Cát bụi thời gian

Hay tro tàn của năm tháng?

ashes of time

ashes

Nguồn ảnh: http://www.the-other-view.com/ashes-of-time-redux.html

Không biết có bạn nào đã điểm phim này chưa. Ashes of Time Redux. Cho tôi biết ý kiến về phim này. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại xem phim này. Do bạn nào đó giới thiệu? Tôi đang đọc một mớ sách về kiếm. Có lẽ trong lúc tìm trong mục kiếm của thư viện mà tình cờ gặp phim này chăng?

Bạn đọc truyện kiếm hiệp chắc không quên bốn nhân vật của Kim Dung: Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, và Bắc Cái? Phim này chọn ba nhân vật Đông Tà, Tây Độc, và Bắc Cái của Kim Dung làm ba nhân vật của phim. Chỉ dùng cái tên và một vài nét chính của nhân vật thôi, ngoài ra không có dính líu gì đến truyện Kim Dung. Đây là một câu chuyện tình (chính), trong đó có vài ba mối tình (phụ) nhỏ hơn, lồng trong những nhân vật biết đánh kiếm và giết người.

Về mặt bạo động? Có giết người máu me phụt ra tùm lum. Nhân vật bị chém chết còn triết lý một câu, tôi viết lại qua trí nhớ. Khi nhát chém quá nhanh, người ta nghe tiếng máu phun ra như tiếng thở dài. Tôi không ngờ có ngày tôi (nhân vật chứ không phải bà Tám đâu nha) lại nghe tiếng thở dài này từ vết thương của tôi.

Tình dục? Rất ít. Có một đoạn rất đẹp. Cô gái nằm trên lưng ngựa, mân mê cổ ngựa, khán giả chỉ nhìn thấy khúc chân trắng nuột trên lưng ngựa. Chỉ nhìn một khúc chân thôi cũng biết đây là một cô gái rất đẹp.

Chuyện được kể qua nhân vật Âu Dương Phong (Tây Độc) về mối tình của ông ta. Về những mối tình của Hoàng Dược Sư (Đông Tà). Cả Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư cùng yêu một người đàn bà, không cần phải nói nhiều về người đàn bà này, người xem có thể tưởng tượng được không có người đàn bà nào đẹp hơn, trong mắt của Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư.

Tôi xem phim này ba lần mà vẫn chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nên sau đó phải dùng Wikipedia để đọc tóm lược. Một phần vì tôi xem sau bữa ăn tối, xem được một lúc là ngủ quên, tuổi già là như vậy, dù tôi rất thích phim này. Tôi thích phim này ở nhiều mặt. Về hình ảnh phim có ảnh rất đẹp. Tôi bị quyến rũ bởi màu vàng của cát, màu xanh của trời, vài cảnh quay phản ảnh qua mặt hồ rất đẹp mắt, tôi copy ảnh trên mạng để bạn xem. Về âm nhạc, soundtrack của phim rất hay, tiếng vĩ cầm tấu nhạc Trung quốc thật quyến rủ, và êm tai. Tôi bị ngủ gật có lẽ cũng vì tiếng nhạc. Phim do đạo diễn Vương Gia Vệ thực hiện. Những màn đánh nhau, như một bức họa mờ nhòe với độ nhanh của phim, dĩ nhiên có một vài cảnh bay múa (lúc ban đầu) rất là phim kiếm hiệp của Trung quốc. Phim có những câu độc thoại rất hay, rất triết lý, nhiều triết lý quá nên có vẻ hơi gượng vì nhồi nhét.

Ngay ở đầu phim, trích từ kinh Phật. “The flag is still. The wind is calm. It is the heart of man that is in turmoil.” Cờ yên, gió lặng. Chỉ có tâm người đang đảo điên.

uống rượu để quên

Nguồn ảnh 

Hoàng Dược Sư nói với Âu Dương Phong: ” Có một người tôi mới gặp cho tôi một bình rượu. Nàng nói rượu này có phép thần. Chỉ cần một cốc rượu là bạn sẽ quên đi quá khứ. Tôi nghĩ điều này thật vô lý. Làm gì có thứ rượu như thế trên đời. Nàng nói nguyên nhân vấn nạn của loài người là  ký ức. Nếu không còn quá khứ, mỗi ngày sẽ là một khởi đầu. Như thế quả thật là tuyệt vời, phải không?”

Âu Dương Phong: “Người ta nói rằng: khi bạn không thể sở hữu cái mà bạn muốn, thì điều tốt nhất bạn có thể làm là đừng lãng quên.”

Cả hai câu này làm tôi nghĩ đến phim Memento, nhân vật bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ những chuyện trước thời điểm hiện tại chừng vài phút. Trong phim Hoàng Dược Sư uống rượu và quên quá khứ. Âu Dương Phong cũng uống rượu nhưng không quên được quá khứ. Đây thật là một chủ đề hấp dẫn. Người mình nói rằng “Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.” Rõ ràng, rất nhiều khi chúng ta không thể kiểm soát được chuyện nhớ hay quên. Nhiều khi học muốn chết mà không nhớ, nhiều khi đã nhớ rồi thì không quên. Để học cái mới, nhiều khi phải quên cái cũ. Nhiều khi phải có một số kiến thức (data cũ) cũ mới có thể học được cái mới.

Theo tôi, phim rất hay, tuy nhiên nó là một phim thất bại về tài chánh của Vương Gia Vệ. Không thể nói đây là một phim có cái nhìn mới, nghệ thuật mới, nhưng nó vẫn hay trong cách thể hiện những tư tưởng cũ, nét đẹp cũ.

22 thoughts on “Cát bụi thời gian”

        1. Bác xem phim đi. Trong phim còn có nhân vật của dòng họ Mộ Dung, cô công chúa tên Mộ Dung Yin (có lẽ đọc là Yến) yêu Hoàng Dược Sư nhưng bị làm ngơ.

  1. Phim này là một trong những phim con thích nhất của Vương Gia Vệ đó ạ. Phim Vương Gia Vệ lúc nào cũng quay quanh ám ảnh về ký ức. Ashes of Times vốn không có chút gì kiếm hiệp, nhưng mà Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong Ashes of Times lại rất khớp với nhân vật trong truyện của Kim Dung, con coi phim rồi đọc truyện vẫn nghĩ ngày trẻ họ chắc cũng là như thế. Một phim gần đây của Vương Gia Vệ là Nhất đại tông sư có nhiều nét kiếm hiệp hơn ạ, nhưng chất kiếm hiệp trong phim này lại gần với Cổ Long hơn ạ.

      1. Con cám ơn Cô ạ. Con vẫn thích được đọc ý kiến người lớn khi coi phim Vương Gia Vệ, vì con thấy coi phim của ông thường ban đầu sẽ bị ấn tượng bởi mấy câu thoại đặc biệt, cảnh quay đẹp, nhạc hay, v.v. đại loại là ấn tượng bởi cái bên ngoài ạ. Trẻ trẻ như tụi con (con cũng không còn trẻ lắm nhưng hồi con mê phim Vương Gia Vệ nhất thì vẫn còn trẻ ạ :D) thì hay thích những thứ có vẻ như vậy, tại nó “có vẻ” ạ :D. Nhưng mà người lớn thường sẽ không bị hút lắm bởi những cái đó, có thể sẽ nhìn được sâu hơn và rõ ràng hơn. Dạ nói chung là con thích phim Vương Gia Vệ lắm ạ :D, chắc một phần vì con rất thích Trương Quốc Vinh – là người diễn vai Âu Dương Phong trong Cát bụi thời gian đó ạ.

    1. Tám nghĩ có nhiều người thích đọc và xem truyện và phim kiếm hiệp, chỉ có cái là người ta không có thì giờ để tán gẫu trên mạng thôi. Thời của Tám, hầu như chỉ có sách để giải trí, nên truyện kiếm hiệp rất được yêu chuộng, nhất là truyện của Kim Dung. Phải nói, Kim Dung có tài xây dựng nhân vật. Người đọc có thể tìm thấy nhiều nhân vật đáng nhớ và để đời.

  2. Lâu lắm rồi Nmk cũng không xem phim của Trung Hoa, lần cuối cùng nếu nhớ không lầm là năm 1988 khi xem hết trọn bộ Hoàng Hà đại phong vân và Giòng sông ly biệt cho đến nay.
    Nên đọc bài của Bà Tám thấy tình tiết cũng hay quá, nhưng cái vụ máu me chắc là hết muốn xem rồi. 🙂

    1. Mấy bộ phim kiếm hiệp sau này xem cũng bắt mắt lắm nha NMK, như Tàng Long Phục Hổ (Crouching Tiger, Hidden Dragon) hay là gì gì đó quên mất với Flying Daggers chẳng biết tiếng việt là gì Liễu Kiếm Phi Đao (hihi, đoán đại không trúng thì trật). Nếu NMK không bận đi chụp ảnh đẹp thì xem cũng vui vui. Tôi cũng thế, thấy phim graphics quá cũng ớn.

  3. Cháu rất mê các phim của Vương Gia Vệ làm chung với cinematographer Christopher Doyle. Mấy phim gần đây của VGV cũng hay nhưng không như mấy phim xưa, và đúng là về “chất” ảnh thì hoàn toàn khác. Cũng vì phim VGV mà cháu mê 1 loạt diễn viên trong ekip của ông này, đặc biệt là Lương Triều Vĩ. Sự ra đời của Ashes of Time cũng lắm nhiêu khê, vì hồi đó VGV chưa nổi tiếng và tiền nong túng thiếu sau khi làm phim Days of Being Wild (rất hay) nên nhận lời làm phim kiếm hiệp. Mà trong lúc đang làm Ashes of Time chắc hết hứng nên bấm máy Chungking Express (cũng rất hay :D). Bạn gì ở trên nói đúng, Nhất Đại Tông Sư, phim mới nhất của VGV đúng chất kiếm hiệp hơn, nhưng phim Ashes of Time lại đúng chất VGV hơn.

    1. Không biết cô có biết fun fact này không, VGV quay phim không theo kịch bản (script), diễn viên diễn gần như improv. Trước cháu xem cứ tự hỏi vì sao diễn viên họ diễn trong phim VGV lại hay tới vậy, cảm xúc rất thật và subtle, hoá ra là vì họ chỉ có thể đóng đúng trong cảnh đó mà không biết diễn tiến tiếp theo thế nào. Ngay cả ông ấy nhiều khi kết thúc bấm máy cũng không biết phim mình sẽ kết thúc ra sao. Những người làm production cùng ông này chắc cũng phải thần kinh thép mới chịu nổi. (Hâm mộ VGV quá nên comment hơi dài dòng.)

      1. Không, cô đâu có biết nhiều về phim, nhất là phim ngoại quốc (ý cô nói là phim không phải của Hoa Kỳ.) Cô chỉ mới bắt đầu chú ý đến phim gần đây thôi. Ngay cả cái tên Vương Gia Vệ cũng chỉ mới biết hôm qua hôm kia 🙂 Cô nghe cháu nói thích diễn viên Lương Triều Vỹ, nên dùng google search thì mới biết đó là Tony Leung. Cô gặp Tony Leung lần đầu trong phim Người Tình dựa vào sách của bà Duras, thấy mất cảm tình (thành kiến của cô nặng nề). Ở Mỹ tràn ngập phim ảnh nên người ta ít chú ý đến các đạo diễn ngoại quốc. Sau này ở Hoa Kỳ người ta chú ý đến Trương Nghệ Mưu hơn. Cám ơn cháu về những chi tiết thú vị.

        1. Cô ơi có 2 Tony Leung. Tony Leung Ka-fai Lương Gia Huy đóng trong Người tình. Lương Triều Vĩ là Tony Leung Chiu Wai, cũng có đóng phim liên quan đến VN là Bullet in the Head của John Woo và Cyclo của Trần Anh Hùng.

  4. Trời ơi đây là một trong những phim mà con thích nhất đó ạ. PHim VGV thì 2 phim con thích nhất là phim này và phim Trùng Khánh Sâm Lâm. Con bị thích tình yêu quằn quại mệt mỏi đau đớn vật vã kiểu này hehe. Xong rồi thì Trương Mạn Ngọc quá đẹp không chịu được, Lâm Thanh Hà cũng vậy và Trương Quốc Vinh cũng vậy nữa. Mỗi người đều mắc kẹt trong cái bẫy của mình. Con thích mọi nhân vật trong đây và mọi khung hình cũng đều đẹp điên đảo. Có điều phim đau lòng quá nên con chỉ mới coi lại có hai lần.

  5. Ồ, phim này chiếu ra rạp ở Vn lấy luôn tên 2 nhân vật chính là Đông Tà Tây Độc làm tên phim luôn – phim Đông Tà Tây Độc. Em không biết “Ashes of time redux” là tên gốc, hay “Đông Tà Tây Độc” là tên gốc, nhưng em thích cái tên tiếng Anh hơn, vì nó bay bổng và mang tâm tình hoài vọng của Vương Gia Vệ.

    Lần đầu coi phim, em rất rối vì không xâu chuỗi được nội dung. Đầu em lúc đó chứa đầy tình tiết của Kim Dung nên cái gì khác tự động nó phản ứng ngược, đẩy ra hết. Nhưng sau này, em xem lại vài lần mới từ từ yêu thích nó. Bộ phim làm người xem say từ từ y như bình rượu của người tình xưa vậy. Lúc cần nhớ thì không thể nhớ, lúc cần quên thì không thể quên 🙂

    1. Chắc là tôi phải xem phim này lần nữa chỉ vì câu văn của Quỳnh Lam, “Bộ phim làm người xem say từ từ y như bình rượu của người tình xưa vậy. Lúc cần nhớ thì không thể nhớ, lúc cần quên thì không thể quên.” Quỳnh Lam đã xuất bản truyện chưa? Viết như nhà văn vậy.

Leave a comment