Tôi cố quay về cuộc sống hằng ngày nhưng không được. Cơ thể tôi vẫn còn ở trạng thái nghỉ lễ. Khách đã về, tôi thấy bắt đầu khỏe. Khách là hai cô con gái. Không biết về sau già hơn yếu ớt hơn thì mình sẽ cần con như thế nào, chứ tôi là bà mẹ cần tự do và thích lười biếng. Có khách thì phải lo bữa ăn cho khách. Kẻo chúng nó mở tủ lạnh ra xong rồi đóng lại thở dài, không có gì ăn (cho ngon).
Năm 2016 tôi sẽ làm gì với trò chơi văn chương đây? Có ai có góp ý kiến giúp tôi không?
Khách không về thì nhớ nhung.
Khách đi thấy đỡ mệt hơn rồi lại nhớ.
.
Lâu nay trang WordPress không vào được. Hôm nay lại được.
Chúc ông bà vui khỏe.
Cám ơn bác Phạm ghé thăm.
Cám ơn Bác Phạm. Chúc Bác Phạm và gia đình được vạn sự như ý lúc nào cũng quây quần hạnh phúc bên các nàng tiên be bé xinh xinh.
Tám Tui Ơi ! Chuẩn bị tinh thần, những tiên nàng be bé xinh xinh không về thăm nhà thường xuyên được và có đưa ra trường(được) đi làm xa rồi thì dẫn về thêm người bạn trai: Rể tương lai của Ba Me đó ráng mở hầu bao làm cho thiên hạ Ba Con hãnh diện. Kinh nghiệm bản thân.
Ủa, con của jcbrea lớn hết rồi hả, coi vậy mà khỏe đó.
Khỏe cái nầy lo cái khác, càng ngày lớn tuổi lo cho sức khỏe nhiều hơn đi chơi. Tạm đủ lo cho chúng nó mớ kiến thức thực dùng để kiếm cơm. Người mình nhỏ con súc yêu đâu bằng người Bạn Sứ.
Coi bộ jcbrea cũng thích viết, jcbrea có blog hay facebook không? Viết về chủ đề này cho … vui. Tôi có cái tật hay rủ (xúi) người ta viết. Anh chị trong nhà về hưu tôi cứ xúi viết văn đi. Tại vì tôi tin là viết văn có thể giảm stress và giữ cho đầu óc họat động. Biết đâu chừng jcbrea cũng là một nhà văn nổi tiếng nào đó? Hiện jcbrea đang ở đâu?
Năm mới chúc chị Bà Tám tràn đầy năng lượng để…lười biếng như chị muốn. Một kinh nghiệm của một bà mẹ (cũng lười biếng): tôi nấu một loạt các loại thức ăn (tây ta đủ cả) để sẵn ăn trong mấy ngày nghỉ, và thế là…cứ việc lướt phím( như mình muốn). Và chậm rãi nhận ra: bọn trẻ cũng chỉ thích ăn rõ nhanh để quay về những việc chúng thích. Tự do cho mọi thành viên muôn năm! hihihihi
Bọn trẻ mà, nhiều khi nấu sẵn nó ăn nhưng không ăn left over. Chán thế. Chúc HN vui nhé, và sáng tác nhiều.
Chúc cho năm mới trọn niềm vui
Hạnh phúc êm ấm hương ngọt bùi
An khang thịnh vượng luôn thành đạt
Công thành danh toại đời an vui !
HOANGHAI
Cám ơn bài thơ ngắn của HH. Xin chúc năm mới đầy niềm vui sáng tạo.
những ngày vừa qua em cũng không vô WP vì cũng bận”tiếp khách” như chị Tám vậy – khách còn ở nhà 1 tuần nữa cơ. Happy New Year chị nha 🙂
Haha, vậy tiếp tục bận rộn với khách nha, hẹn gặp lại tuần sau sau khi khách lên đường. Happy New Year nha HY.
Bữa nay DQ cũng quay lại với công việc rồi nè Bà Tám ơi, nhưng sao làm biếng quá đỗi luôn. Chắc do giờ giấc 2 tuần qua ăn ngủ thả giàn quen mất tiêu rồi hay sao á 🙂 🙂
Năm mới, Bà Tám siêng siêng, dịch nhiều bài viết nữa cho DQ đọc ké và học hỏi với nhen! ❤
Nhớ nghỉ ngơi để có thì giờ phục vụ gia đình chồng con nhen em.
Dạ thưa vâng ạ! Phục vụ gia đình chồng con thì luôn ưu tiên hàng đầu rồi ha BT 😉
DQ dịch chuyên nghiệp (một phần là nghề của DQ) mà đòi học hỏi ở chị, khiêm tốn quá vậy cô nương. Chị học hỏi ở DQ thì có.
Á trời! DQ thì vì công việc có đụng đến dịch thuật thì phải làm thế thôi. Vả lại, cũng chỉ là những thuật ngữ bên chính quyền, pháp luật hay y tế thôi chứ không phải về văn chương ạ.
Còn Bà Tám thì đọc nhiều, xem nhiều, tìm tòi nhiều nên khi dịch văn chương cũng hay nữa.
Cũng như mấy anh chị, cô chú nào đã nhắn nhủ với Bà Tám đó. Nếu như BT chịu xuất bản sách hay in những bài viết của BT thành tập sách thì DQ sẽ là 1 trong những người ủng hộ hết mình luôn đó. Nếu cần DQ giúp layout hay ấn loát thì DQ cũng có thể phụ 1 tay ạ 😉 🙂
Trời, còn có nghề layout ấn lóat nữa, sao mà nhiều tài quá vậy nè.
Úi, DQ chỉ biết layout sơ sơ thôi chứ hổng phải là “nghề” đâu BT ơi. Còn ấn loát thì DQ có quen biết một vài nhà in nên nếu cần thì DQ giới thiệu cho BT mà. 🙂
Chị biên tập lại những bài viết ở đây rồi xuất bản thành một cuốn sách. Nhà xuất bản bán được thì bán không thì mình cũng có quà tặng bạn bè. Cứ tạm thế đã rồi tính tiếp 😀
Bạn nào đây. Cám ơn đã góp ý nha. Thật tình tôi không biết có ai chịu xuất bản những bài tạp nham như thế này, tôi chỉ cốt ý viết cho vui, không suy nghĩ nhiều về những điều mình viết. Thỉnh thoảng đọc lại thấy toàn những thứ vụn vặt, đầu thừa đuôi thẹo. Thậm chí tôi cũng chẳng muốn đọc lại. Xuất bản sách nó có những phiền toái, mất thì giờ, tốn tiền 🙂 vô ích (lại cười trừ nữa). Tôi lại chẳng có bạn nhiều để tặng, và tặng sợ người ta phiền vì không muốn nhận. Cám ơn lời ưu ái của bạn, nó làm cho tôi cảm tưởng những điều tôi viết ra có ít nhiều giá trị.
Tui nhận và bạn bè tôi sẽ nhận đừng lo ế.
Haha, há miệng mắc quai đó nhen.
Hy vọng Hà sẽ có thêm 1 tác phẩm dịch trình làng và nếu được thì ra một quyển truyện ngắn của riêng bạn. Chúc năm mới thành công.
Cám ơn HA. Chuyện đó chắc chờ về hưu. Dịch một quyển sách đòi hỏi sự kiên nhẫn mà Hà ham chơi ham vui quá nên …
Giá mà mẹ con cũng như cô, “cần tự do và thích lười biếng” thì chắc mẹ con đỡ khổ (thân và tâm) nhiều…
Chúc cô năm mới vui vẻ.
Cám ơn cháu. Phụ nữ VN nhiều khi quên chăm sóc sức khỏe và tinh thần của chính bản thân, quên sống ích kỷ một chút. 🙂
Cả đời lo cho con cháu, quên lo chồng có khi ganh tỵ đó Tám Tui.
Ông chồng của Tám tui đâu có nới lỏng tay, ổng bắt hầu ổng nghẹt thở luôn nên khỏi ganh tị gì cả.
BT lo xa quá! Ý tưởng để viết còn tràn đầy, lòng yêu văn chương chữ nghĩa chưa hề thấy sút giảm, BT lại luôn luôn làm đầy kiến thức mình bằng việc thường xuyên tiếp cận những tác giả, tác phẩm mới và việc chuyển ngữ là trong tầm tay. Vậy thì còn lo gì nữa? Tuy vậy, ý kiến của một độc giả mà BT không biết là ai cũng rất đáng nghiên cứu. Hãy chọn lựa một số bài ưng ý in thành sách, không xuất bản thì cũng gọi là để đời và tặng bạn bè. Ở Mỹ không xb được thì đem về VN, bạn bè ráp nối. Lo gì? Mà bảo những gì BT viết là “những thứ vụn vặt, đầu thừa đuôi thẹo” e khiêm tốn quá chăng? Biết bao người cầm bút mong viết được những “đầu thừa đuôi thẹo” đó BT ơi.
Tôi biết tốn nhiều thì giờ và tiền bạc, người nào đam mê thì mới làm được và nhứt là người bên cạnh mình hưởng ứng thật sự.
Cám ơn jcbrea. Tính tôi hơi hà tiện, nôm na là kẹo 🙂 Nhiều khi sợ bà con dòng họ quở, tiền đó sao không gửi về giúp bà con mà đi in truyện tào lao. 🙂
Nói ra nhiều khi đau lòng, bà cón họ hàng nghèo giàu gì ở V/N cũng muốn nhận tiền bên Mỹ gọi về! Với tôi có giới hạn và theo khả năng tài chánh gia đình. Mình phải sống cho mình nữa chớ. Không bao nhiêu là đủ ở Bên Nhà.
jcbrea viết về chủ đề này đi.
Cám ơn anh Quý. Anh lúc nào cũng nhân hậu dịu dàng. Chị cũng vậy.