Lạnh cả không gian

Nguyên câu thơ, của ai không nhớ tên, là “lạnh cả không gian, lạnh cả lòng.” Rồi lại có người nói rằng “đất lạnh tình nồng,” hay “tay em lạnh để cho tình mình ấm.” Nói gì thì nói, thơ mấy thì thơ, nếu bạn không ở xứ lạnh thì bạn khó thể tưởng tượng ra cái lạnh chết người này. Mà lạ nhen, mấy bạn ở Canada lại ít than lạnh, còn mấy bạn ở Texas cũng ít than nóng, chỉ có một bạn ở NJ lúc nào cũng than. Lạnh cũng kêu mà nóng cũng kêu, trời dở dở ương ương càng kêu to dữ.

Lạnh quá, tôi vẫn tự hỏi con mèo Boyfriend trốn ở đâu. Nước ông Tám để trên sân cho Boyfriend uống bị đông đá hết. Mỗi buổi sáng, buổi chiều, cho mèo ăn, tôi mang ra một tô nước ấm, và lấy vào bát nước đã đông đá. Thức ăn ngày nào cũng vơi, có khi hết sạch, nhưng thấy người thiên hạ sao không thấy chàng. Thỉnh thoảng thấy Boyfriend xuất hiện, tôi mừng, ít ra là “chàng” chưa chết.

Hôm qua tôi nhớ đến câu “winter is coming” thường được nhắc đến trong bộ sách The Song of Ice and Fire của George R. R. Martin. Bộ sách này có bảy quyển (theo dự tính của tác giả), đã in được năm cuốn, cuốn thứ sáu sắp ra lò, không biết tác giả có tính viết thêm cho chẵn mười cuốn hay không, chưa biết. Hôm qua tôi nghe đọc xong quyển thứ hai “A Clash of Kings.” Quyển đầu tiên là “A Game of Thrones” tôi đọc, còn quyển thứ hai tôi nghe.

Nghe đọc thì đỡ mỏi mắt, tuy nhiên khó tập trung, vì thế tôi nghe khúc được khúc mất. Quyển sách vẫn hấp dẫn (ở những đoạn tôi chú ý nghe) nhưng trí óc tôi lang thang tới những miền đâu đâu. Đó là một trong những khuyết điểm của tôi, tôi có một monkey-mind không chịu ngồi yên.

A Game of Thrones thấy được dịch là Trò Chơi Vương Quyền, tôi thường ngẫm nghĩ có tựa đề nào tương đương (và hay hơn) hay không. Những âm mưu soán đế, những cuộc cờ lật đổ ngai vàng giống như những trò chơi, một thứ trò chơi đổ máu và đổi mạng. Trong truyện, một nhân vật (Cersei, bà hoàng hậu trở thành thái hậu tham gia nhiếp chính) bảo rằng nếu mà “bạn” xem chuyện lật đổ ngai vàng thay quyền chấp chính như là một trò chơi một cuộc đánh cờ, thì “bạn” chỉ có chọn lựa một trong hai đường, hoặc là thắng trận hoặc là cái chết. Chữ bạn nghe lạnh buốt xương hơn là chữ kẻ thù 🙂

Truyện xảy ra thời xa xưa trong tưởng tượng, lấy bối cảnh miền bắc của Ireland (Ái Nhĩ Lan). Câu “winter is coming” nghe đầy rúng động, đe dọa. Cái lạnh mùa đông giết người vì thời ấy không có máy sưởi, không thức ăn, và ma quái lúc nào cũng chờ dịp nổi dậy để ăn thịt người.

Tôi xem bộ phim này thấy hấp dẫn nên mua nguyên bộ sách, tự nhủ đọc để tìm hiểu cách người ta chuyển sách thành phim, và học cách người ta hấp dẫn độc giả. Phải hấp dẫn người ta mới đọc sách dài, đọc những quyển tiếp theo, và chuyển thành phim. Bộ sách này là best seller trong một thời gian dài. Thường thường, tác giả trở thành best seller sau khi sách được chuyển thành phim, vì phim làm cho nhiều người chú ý đến sách và tác giả quyển sách.

Một nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật viết truyện người ta nhìn thấy ở các tác giả nổi tiếng (popular) là tác giả làm cho độc giả quan tâm (care) và yêu mến (love) nhân vật. Rowling khiến độc giả yêu mến Harry Potter, và những người bạn của Harry. Martin khiến độc giả quan tâm đến một số nhân vật như gia đình lãnh chúa Stark, một vài nhân vật trong vương tộc Lannister, và nữ vương ăn mày “Dany.” Thủ thuật hấp dẫn độc giả của Martin đi xa hơn, sau khi độc giả yêu mến nhân vật (thí dụ như Eddar Ned Stark), Martin giết chết nhân vật này. Tôi bị cuốn, câu, móc, vào quyển truyện ngay từ lúc Lord Stark bị chém đầu, và cuộc trảm thủ này xảy ra đầy bi kịch, đi ngược lại dự đoán của rất nhiều độc giả cũng như khán giả.

Nhiều khi người ta phải dùng tiểu thuyết mới nói hết tâm tình của người ta về chính trị và xã hội. Gia đình lãnh chúa Stark sau khi trở thành “hand of king” (tương đương với chức thủ tướng của vương triều), ông vua bị âm mưu giết, lãnh chúa Stark bị chém đầu, cả gia đình ông tản lạc, con trai lớn nổi loạn xưng vương. Con gái bị bắt làm con tin, rơi vào sự hành hạ của ông vua con độc ác. Con trai kế út (Bran) bị xô ngã từ trên cao trở nên què quặt, con gái thứ (Arya) bỏ trốn sống lang thang nơi này nơi khác, trở thành đầy tớ. Lâu đài nơi trú ngụ của gia đình lãnh chúa Stark có một tầng hầm làm nơi chứa di cốt, di vật, của nhiều thế hệ trong gia đình. Đám con của lãnh chúa Stark, gặp lúc nguy hiểm có khi lẩn trốn dưới tầng hầm mộ (crypt) này. Ngay cả khi lâu đài giòng họ Stark rơi vào tay kẻ thù, một vài đứa con của Ned Stark vẫn còn có thể tạm trốn dưới tầng hầm này trong một thời gian ngắn.

Điều này có nghĩa là, với bộ óc phong phú, giàu sức tưởng tượng, Martin không nghĩ ra là kẻ thù của giòng họ Stark có thể phá hủy nơi chôn cất của các vị vua chúa trong giòng họ Stark. Mức tưởng tượng của con người có giới hạn. Người ta dựa vào sự thật được nhìn thấy ở đâu đó rồi biến chi tiết này thành tiểu thuyết. Martin sống ở một xã hội tuy họ giết người, đổi ngôi vua như trò chơi, họ đã không nghĩ ra là để biểu lộ lòng căm thù và dùng bạo quyền để cai trị, người ta đào mồ cuốc mả người chết, biến nghĩa địa thành công viên.

18 thoughts on “Lạnh cả không gian”

  1. thời tiết có xuống dưới độ đông đá cỡ nào cũng không lạnh bằng lòng người độc ác, nhẫn tâm. DQ nghe đâu đó câu nói đại loại như vậy đó BT ơi. 😉

    Đầu năm, DQ định ghi xuống quyết tâm của năm nay là mỗi tuần đọc 1 cuốn sách, nhưng không dám ghi lại, vì sợ hổng đạt nổi quyết tâm này. 😉 Chắc điệu này phải ra vô nhà BT thường hơn để lấy tinh thần đọc thêm sách quá hà 🙂

    Liked by 3 people

      1. Á trời đất ơi. DQ chỉ dự định mỗi tuần đọc 1 cuốn sách (hay truyện ngắn) thôi mà hổng biết có xong hay không. Giờ thấy BT đòi đọc mỗi ngày một truyện ngắn nữa thì biết chắc DQ chào thua rồi á 😉

        Liked by 4 people

          1. DQ cũng nghĩ như chị BB đó. Đọc những bài blogs của chị BB, của Bà Tám và của mọi người đôi khi còn hơn đọc sách nữa. Mà theo DQ thì những bài blogs này cũng là những trang sách, chỉ là trang sách online chưa in ra giấy thôi à 🙂

            Chị BB ơi, DQ tuy có đọc blogs, có đọc sách online, nhưng vẫn thích ôm sách giấy hơn. Cái cảm giác lật từng trang giấy vẫn thú vị làm sao ấy 🙂

            Liked by 2 people

              1. ôm mấy cuốn sách luật dày cộm thì mỏi tay, mỏi mắt là đúng rồi. Còn ôm sách truyện hay sách văn học thì chắc hổng có mỏi tay hay mỏi mắt nổi đây O BB ơi 😉 😀

                Liked by 1 person

  2. KT giống y chang BB luôn nè . Có rảnh thì lên đọc bài viết của blogger cũng hổng đủ time , Khuya đi ngủ thì còn ham nên mở youtube trong ipad lên nghe đọc truyện, hiiiii 🙂
    Lâu lâu đọc mấy cuốn sách truyện dịch ( lúc xưa mê đọc lắm , sau này lên giường ngủ cũng khuya quá nên lười, nghe đọc truyện vậy) . Có thời gian thì lại mê xem film … 🙂

    Liked by 3 people

    1. Chị chia thời khóa biểu ra như vầy, đọc sách lúc ngồi trong xe lửa lúc đi làm và về nhà. Đọc lúc sáng sớm, và buổi trưa giờ lunch. Blog hay facebook chỉ chừa ra một giờ buổi tối trước khi đi ngủ hoặc một giờ buổi sáng nếu không đọc hay viết. Weekend nếu không bị bắt đi hiking thì chị đắp mền xem phim, hai ba phim một lúc. Ưu tiên cho viết, rồi đến đọc, rồi đến blog. Blog của chị cũng ít người lui tới, ít người còm nên không mất nhiều giờ. Thỉnh thoảng lấy giờ nhà nước ra đọc. 🙂

      Liked by 1 person

  3. Người Việt mình có lối dùng từ thường được thấy nhiều trong truyên thời phong kiến, đối với người dưới trướng hay đối phương thì dùng “Ngươi” như câu nầy “Cersei.., bảo rằng nếu mà “bạn” xem chuyện lật đổ ngai vàng thay quyền chấp chính như là một trò chơi một cuộc đánh cờ, thì “bạn” chỉ có chọn lựa một trong hai đường, hoặc là thắng trận hoặc là cái chết”. Theo cách dùng thì chữ “ngươi” nghe ra đầy khí phách hơn.

    Đọc đến cuối bài thì Nmk còn nhớ là Nghĩa trang Mạc đỉnh Chi cũng bị mấy ông “Cách mạng” đào bốc móc bới lên để làm công viên ngày nay đó Bà Tám

    Liked by 3 people

    1. Chữ ngươi hay mi chắc đều dùng được trong trường hợp này. Hình như công viên đó được đặt tên là Lê văn Tám, một đấng anh hùng thiếu nhi do nhà văn bịa đặt để lừa dối ma mị người dân, phải không NMK?

      Liked by 2 people

      1. Không nhớ rõ lắm tên công viên đó, chỉ biết là trong năm 85 khi Nmk họ đang xây đài viễn thông liên lục địa của Liên -Sô trên phần đất cuối nghĩa trang về hướng đông bắc, công trình xây dựng khởi đầu cho công viên thì Nmk đã đến bờ tự do rồi.

        Liked by 1 person

  4. chị Tám ơi, mấy người ở các vùng chị Tám nói họ bị chai lì rồi nên không cảm thấy nóng hay lạnh gì nữa 🙂 Người NJ da dẻ còn mượt mà để còn … cảm được nóng lạnh thì cứ ung dung mà than chị Tám ơi

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s