Đó là một loại trái cây dại, người ta gọi nó là berry gì gì đó quên mất. Bác Phạm ạ. Hàng trúc đó trồng được mấy năm rồi đó bác. Có một cây trong nhóm thuộc loại tre cao to, nhưng gặp đất núi, bên dưới toàn là đá nên không lớn được.
Hì hì. DH chắc có ba đứa nhỏ đấm lưng cho heng? Thế rồi xử lý vụ tuyết làm sao? Khu đó không có chỗ đậu xe, không có chỗ để gom tuyết thành đống, tuyết lấp cả cửa vào, chắc là khó khăn dữ.
Chắc ông ngoại Cún cũng chỉ lớn hơn ông Tám chừng vài tuổi thôi. Thấy DQ gọi nhà văn Nguyễn thị Thanh Bình là cô, chắc gặp bà Tám ngoài đời với mái tóc điểm sương highlight này chắc thưa bà hay thưa bác suốt luôn.
DQ cũng không biết ông Ngoại Cún và ông Tám thì ai lớn hơn ai nữa á. 😉 Nhưng có lẽ cũng đâu đó thuộc thế hệ gần 70 rồi ạ?
DQ gọi nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình là cô là gọi theo tuổi, còn trong sinh hoạt văn nghệ thì chị em hết trọi à Bà Tám 🙂 😉
Khi sinh hoạt văn nghệ thì DQ xưng hô anh chị em hổng sao. Nhưng khi gặp ngoài đời, tuỳ theo tuổi tác, DQ lại xưng hô theo đúng thứ tự cơ. 😉 Còn nếu ng` đối diện không thích DQ xưng hô theo đúng vai vế thì DQ lại xưng hô theo kiểu tình văn nghệ tiếp 🙂
Gọi gì cũng được, mình chẳng nệ. Gọi chị nghe thân hơn, mình thích thế.
Dạ vâng. Vậy DQ vẫn gọi là Bà Tám heng. 😉
Trời ơi! Tuyết ngập cao vậy hở chị? Những ngày bão tuyết như vậy chị có phải đi làm không? Em thích bức ảnh ” Đường cong nét lượn” . Giữ gìn sức khỏẻ, cẩn thận chị nhe!
Tuyết hôm thứ Bảy, Chủ Nhật dọn tuyết. Thứ Hai mọi sở, cơ quan, công ty đều mở cửa đi làm trở lại. Dân xứ tuyết nên họ quen rồi. Vất vả hơn, và phải cẩn thận trong lúc đi đứng hơn, nhưng công việc vẫn tiếp tục, cuộc sống vẫn phải trôi chảy theo nhịp điệu của cuộc sống đó Khánh Trân.
Ảnh rất đẹp. Quả gì như quả Nho, bà Tám nhỉ. Thấy cả hàng cây như tre trúc quê mình.
Đó là một loại trái cây dại, người ta gọi nó là berry gì gì đó quên mất. Bác Phạm ạ. Hàng trúc đó trồng được mấy năm rồi đó bác. Có một cây trong nhóm thuộc loại tre cao to, nhưng gặp đất núi, bên dưới toàn là đá nên không lớn được.
WOW, I am speechless luôn chị Tám ơi …
🙂
Cám ơn chị cho coi hình đẹp xứ tuyết. 😛
Cám ơn BB đã xem ảnh 🙂
Đẹp quá cô ạ 🙂
Cám ơn cháu.
bà Tám có đấm lưng cho ông Tám không? 🙂
Hì hì. DH chắc có ba đứa nhỏ đấm lưng cho heng? Thế rồi xử lý vụ tuyết làm sao? Khu đó không có chỗ đậu xe, không có chỗ để gom tuyết thành đống, tuyết lấp cả cửa vào, chắc là khó khăn dữ.
Nhìn cảnh đẹp não nùng luôn!
Nhưng tưởng tượng cảnh dọn dẹp tuyết là thấy muốn …gãy lưng rồi nè Bà Tám ơi!
Cả nhà bình an heng! ❤
Cám ơn DQ. Ông Tám làm phần lớn. Chị chỉ giúp thôi, cực nhưng cũng qua rồi.
Ông Tám làm mệt thì Bà Tám cũng mệt theo mà heng 😉
Ông Tám làm nhiều, thấy ông già cũng tội nhưng mà ông chướng quá, không chịu dùng máy.
nghe Bà Tám kể, sau thấy ông Tám với ông Ngoại Cún có tính giống nhau ghê luôn (hay tại gần tuổi nhau nên vậy ha?).
Chắc ông ngoại Cún cũng chỉ lớn hơn ông Tám chừng vài tuổi thôi. Thấy DQ gọi nhà văn Nguyễn thị Thanh Bình là cô, chắc gặp bà Tám ngoài đời với mái tóc điểm sương highlight này chắc thưa bà hay thưa bác suốt luôn.
DQ cũng không biết ông Ngoại Cún và ông Tám thì ai lớn hơn ai nữa á. 😉 Nhưng có lẽ cũng đâu đó thuộc thế hệ gần 70 rồi ạ?
DQ gọi nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình là cô là gọi theo tuổi, còn trong sinh hoạt văn nghệ thì chị em hết trọi à Bà Tám 🙂 😉
Khi sinh hoạt văn nghệ thì DQ xưng hô anh chị em hổng sao. Nhưng khi gặp ngoài đời, tuỳ theo tuổi tác, DQ lại xưng hô theo đúng thứ tự cơ. 😉 Còn nếu ng` đối diện không thích DQ xưng hô theo đúng vai vế thì DQ lại xưng hô theo kiểu tình văn nghệ tiếp 🙂
Ông ngoại Cún lớn hơn đó DQ. Chắc chắn DQ gặp ông Tám với mình là sẽ kêu cô chú xưng con đó 🙂
Dạ vâng! DQ nghĩ là Bà Tám thuộc thế hệ với mẹ của DQ mà. Vậy DQ gọi Cô Tám heng. 😉
Gọi gì cũng được, mình chẳng nệ. Gọi chị nghe thân hơn, mình thích thế.
Dạ vâng. Vậy DQ vẫn gọi là Bà Tám heng. 😉
Trời ơi! Tuyết ngập cao vậy hở chị? Những ngày bão tuyết như vậy chị có phải đi làm không? Em thích bức ảnh ” Đường cong nét lượn” . Giữ gìn sức khỏẻ, cẩn thận chị nhe!
Tuyết hôm thứ Bảy, Chủ Nhật dọn tuyết. Thứ Hai mọi sở, cơ quan, công ty đều mở cửa đi làm trở lại. Dân xứ tuyết nên họ quen rồi. Vất vả hơn, và phải cẩn thận trong lúc đi đứng hơn, nhưng công việc vẫn tiếp tục, cuộc sống vẫn phải trôi chảy theo nhịp điệu của cuộc sống đó Khánh Trân.
nhìn thôi cũng đủ lạnh rồi chị Tám ơi
Lạnh cả không gian lạnh cả lòng mà HY.