Cơn bão tuyết và những người hàng xóm

sân tuyết
Enter a caption
Trơ trọi
Enter a caption
mây xanh mây xanh chiều nay mây trắng
Enter a caption
gypsy
Enter a caption
mây vảy trút
Enter a caption
mây hồng
Enter a caption
con đường trước nhà
Enter a caption
cuối đường
Enter a caption
người đàn ông và con chó nhỏ
Enter a caption
chú sóc chuyền cành
Enter a caption
trúc vùi trong tuyết
Enter a caption
khóm trúc
Enter a caption

Sau cơn bão trời đẹp vô cùng. Đứng xúc tuyết thấy mây ngũ sắc nên chụp vội, mờ nhạt thôi nhưng cũng nhìn thấy được.

Có người buổi sáng thức dậy ra sân nhìn thấy tuyết trùm lên mặt đất, nhà cửa, xe cộ một lớp dày cả thước, tự hỏi, bây giờ phải xúc tuyết nhưng đổ vào đâu. Ở những khu chung cư, đất ít càng khổ hơn vì không có chỗ để gom đống tuyết lại mà vẫn chừa lối đi và chỗ đậu xe. Chúng tôi, “những người khốn khổ” 🙂 (cười một chút, thật ra chẳng khổ lắm) như những con chuột tuyết bắt đầu bới tuyết từ từ ngoi ra.

Hàng xóm của tôi, căn nhà đỏ, bà Robin ra xúc tuyết từ sáng sớm. Ông chồng bà bị bệnh Parkinson, trở nặng, không thể làm gì. Ông bà có ba con trai một con gái, khi bà xúc tuyết gần xong cô con gái mới đến, vì cô cũng phải xúc tuyết nhà cô mới lấy xe ra đi được. Một anh hàng xóm người Puerto Rican to béo vạm vỡ mang cái máy thổi tuyết đến giúp bà chỉ trong nháy mắt là xong.

Ông Tám xúc tuyết sân nhà. Ông là thợ chính tôi phụ một chút thấy mệt quá nên vào nhà. Tuyết dày quá, tôi xúc không nổi. Trước nhất phải cắt một đường đủ cho lối đi. Xong rồi từ đó mới xúc dần dần. Sức người có hạn, nên người xúc tuyết chỉ có thể hất xuổng tuyết ra cách đó chừng một mét hay hai mét là cùng, lại còn phải hất lên cao, vì tuyết đã dày đến bụng (của người thấp bé như tôi) rồi. Sau đó lại phải xúc cái lớp tuyết cộng thêm cái lớp tuyết chồng lên trước đó ra xa hơn vì thế công xúc tuyết nhân lên ba lần bốn lần tùy theo con đường dẫn xe từ garage ra đến đường dài hay ngắn, vài chỉ cần vừa cho một xe đi lọt thôi.

Trong lúc xúc tuyết, ông Jack nhà cách đó mấy căn và John nhà bên cạnh cũng sang đòi giúp nhưng ông Tám từ chối. Bảo John đi giúp ông Al ở một mình và đã khá yếu. Ông Jack cũng đã có tuổi, bảy mươi mấy, nhưng ông rất khỏe, người ông gầy mà ông leo mái nhà thoăn thoắt. Sáng sớm là xe ông đã ra vào như chơi, mà con đường dẫn vào nhà ông thì dốc khủng khiếp, cứ như là ông ở dưới vực sâu vậy. Cả ông Jack và bà Robin đều đòi cho ông Tám mượn máy thổi tuyết. Nhà tôi có máy thổi tuyết nhưng ông Tám không muốn dùng chỉ muốn xúc tay. Ông Jack thở dài không hiểu nổi những lý do ông Tám đưa ra như không thích cái rung (vibration) của máy, không thích tiếng máy nổ, không thích khói của máy thả ra. Và thật ra, cái máy thổi tuyết khá nặng, nó cứ lôi ông khi chạy xuống và ông đẩy nó lên không xuễ vì cái dốc nhà tôi cũng khá cao. Không dám bảo tại ông yếu sức sợ ông tự ái chứ cô lớn nhà tôi sử dụng cái máy thật nhẹ nhàng.

Anh hàng xóm nhà trước mặt, có con chó tên Gipsy, dùng máy thổi tuyết dọn sạch sân nhà anh nhanh chóng. Xong dẫn con chó đi chơi. Ông Tám chê cái thằng không chịu mở miệng giúp bà Robin. Anh hàng xóm này về đây ở năm 2012, vừa dọn vào là gặp ngay cơn bão Sandy. Hồi mới dọn về thì có hai vợ chồng. Bây giờ thấy anh chàng ở có một mình. Cô vợ không thấy tới lui gì cả, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tristian có mối bất hòa với hàng xóm, không cho người nào đậu xe trước nhà anh, thỉnh thoảng cô con gái của Robin đậu xe trước nhà anh, anh gọi cảnh sát. Có lần cô bạn tôi đến chơi đậu xe trước nhà tôi cũng bị gọi cảnh sát. Và khi nhà tôi đậu xe trước đường vì một lý do nào đó anh viết một cái thư dài “rầy.”

Tôi thì thấy anh ta chắc chắn không phải là người xấu, chỉ do sự hiềm khích ban đầu vì chưa quen với hàng xóm, và cũng không phải hoàn toàn lỗi ở anh ta. Trong tấm ảnh, người đàn ông mặc áo đỏ đó là Tristian, bên cạnh anh có cái đốm đen nhỏ xíu đó là Gipsy. Con chó sao mà gầy còm xơ xác như thể bị bỏ đói. 🙂

Ông Tám còn kỹ lưỡng dọn đường cho con mèo có thể ra vào và leo lên chỗ máy lạnh để vào cửa sổ. Tôi vẫn để ý trông con mèo Boyfriend hy vọng nó còn sống sót cho qua mùa đông này. Có một số ảnh tôi cố ý chụp có nhiều khoảng trống để tặng các bạn nào muốn có ảnh để ghép thơ vào ảnh.

41 thoughts on “Cơn bão tuyết và những người hàng xóm”

  1. Sau bão tuyết mình mới thấy mặt hàng xóm đông đủ phải không BT. Xóm mình ai cũng dùng máy thổi tuyết, ầm cả buổi sáng 🙂

    1. Hồi cơn bão Sandy trời ấm hơn bây giờ, mất điện, nên ai cũng ra sân hóng hớt xem bao giờ sẽ có điện. Đúng là nhiều khi có chuyện không tốt người ta gặp nhau nhiều hơn, chia chút khổ. 🙂

  2. Lúc sau này phía bên đó bão tuyết nhiều hơn bên em. Thấy chị vẫn post hình là em biết chị vẫn bình an chứ nghe bão tuyết em cũng lo lo . Bên này ngày mai độ dương đó chị . Năm nay thời tiết bi xáo trộn nhiều.

    1. New Jersey có vẻ như là hướng vào của bão nên hằng năm bão nhỏ cũng cả chục cái. Bão lớn thì cũng đã vài cái nổi tiếng mấy năm sau này. Cũng may, tuy tuyết nhiều nhưng không bị mất điện không thiệt hại gì. Cám ơn em ghé thăm.

        1. Dạ, Tám cũng phụ xúc tuyết, nhưng nói nào cho ngay, ông Tám thấy tội nghiệp vợ già, làm được chút nào hay chút nấy, mệt thì nghỉ tay chứ ông không la. Lợi dụng lúc nghỉ móc phone ra chụp chừng vài giây thôi chứ mấy, rồi lại làm tiếp.

  3. “Đọan trường ai có qua cầu mới hay”… Nỗi khổ khi dọn tuyết cứ ám ảnh tôi mãi nên mỗi lần có tuyết, bx thì khóai còn tôi thì… sợ gần chết.

          1. Cái lưng tôi giờ vẫn còn làm khổ tôi chị Tám à. Tuổi tụi mình phải hết sức cẩn thận nghe chị Tám, xương cốt thoái hoá hết rồi mà. Vancouver là nơi ấm nhất Canada rồi đó chị. Chỉ còn nước dọn về Vn thì may ra, mà về bển ở thì tôi không ham chút nào, hic!

            1. Vâng. Tuổi này mà ráng quá sẽ đau chỗ này chỗ nọ. Về VN thì thật ra lúc sau này thấy sợ cuộc sống bên ấy quá. Chắc là tại mình bị Facebook ảnh hưởng quá. Ngày nào cũng thấy tin về VN mà toàn là tin xấu không.

  4. Năm nay, Nàng Tuyết ghé thăm miền Đông Bắc trễ tràng nên làm 1 thể cho bà con hết hồn ha.

    Ông Bà Tám và mọi ng` bình an là mừng rồi!

    Sau cơn bão, nhìn tuyết trắng xóa, đẹp tê tái luôn à Bà Tám ơi!

    1. Cám ơn nàng. Enjoy thời tiết Texas đi nha. Thật ra sau cơn tuyết thường rất lạnh nhưng hôm Chủ Nhật và Thứ Hai khá ấm, nhiệt độ lên đến bốn mươi. Tuyết đỡ đóng băng trên đường. Hôm ấy nhờ xúc tuyết nên ấm người, lại nhờ có cái smart phone bỏ trong túi cứ ngừng tay nghỉ là lôi máy ra chụp. Thật là món đồ chơi vừa ý.

      1. Nhiệt độ mùa đông ở miền Đông Bắc mà lên trên 40 độ F là thấy …ấm áp rồi ha Bà Tám! 🙂

        Bà Tám đi làm lại được chưa hay các công sở vẫn nghỉ ạ?

        1. Đi làm bình thường từ hổi thứ Hai DQ. Ở đây người ta chuẩn bị kỹ vả lại không bị cúp điện nên mọi chuyện được xử lý cứ như một mùa tuyết bình thường, không như Maryland và Washington DC họ không quen sống với tuyết.

    1. À, thứ nhất là để xuổng xúc tuyết trong nhà. Hoặc là lâu lâu lại mở cửa ra, xúc tuyết gần cửa cho trống chỗ. Nếu tuyết chỉ chừng vài inches thì mở cửa không khó. Nghĩa là xúc tuyết dọn cửa ngay lúc tuyết vẫn còn đang rơi.

    1. Nhiều khi vì sự sống, vì nghề nghiệp, vì cuộc đời đưa đẩy cháu ạ. Giả tỉ đến một lúc nào đó người ta không thể sống trên quả địa cầu và chỉ có một chỗ đến duy nhất là một hành tình nào đó, thì dẫu thời tiết khắc nghiệt thì người ta cũng sẽ đi đến nơi đó để sống.

  5. Nhìn tuyết thì đẹp mê luôn nhưng đọc bài viết thấy chị Tám tả cảnh xúc tuyết mà ngán ngẫm luôn. Đã từng có thời gian em muốn move lên Oregan ở vì thấy mấy hình ảnh” Mùa thu lá vàng bay” Và ” Ngoài kia tuyết rơi đầy…” mà ham , nhưng nghe kể tới cái khổ của mùa đông mà em … sợ quá 🙂

    1. Hì hì, cuộc đời mà. Có cái xấu mới thấy cái đẹp. Có cái lạnh mới thấy cái ấm. Có mưa mới thấy cần nắng. Và có nắng mới thấy cần mưa. Nhưng mà đất lạnh tình nồng đó KT. Chị đã quảng cáo với Bảo Bình như vậy.

  6. Cực khổ với xúc tuyết, nhưng cảnh tuyết Tám chụp đẹp quá, thích mấy tấm cây trơ lá in trời.

    1. Ở đây mùa nào cũng có cái đẹp của nó HA ơi. Và đi đôi với cái đẹp là cái khổ như dọn tuyết, dọn lá khô, dị ứng với phấn hoa, v.v… nhưng cuộc đời, cũng như tình yêu, đàn bà, hay đàn ông, hễ chọn cái tốt tức là phải lãnh luôn cái xấu, nó luôn đến trong một cái gói chung nên không thể lựa cái tốt mà loại ra cái xấu. Tuyết chỉ cần ba bốn inches là đủ đẹp rồi. Ba mươi inches là khốn khổ cho loài người lòai vật.

  7. Mấy hôm nay xem vô tuyến, thấy bảo bên đó tuyết rơi dày và khó khắn lắm, nay bão tan và thấy cô vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng, sâu lắng và rất yêu đời thế là phấn khởi rồi cô nhé.

  8. Chị Tám ơi,

    HY cũng canh lên blog của chị Tám suốt cuối tuần qua … mừng khi thấy chị Tám và gia đình vẫn bình an . Trường của GC vẫn còn đóng cửa hôm nay

  9. Con đường trước nhà đẹp quá chị…..đẹp dù tê tái vì lạnh 🙂

    coi chừng anh áo đỏ “rầy” vì đưa cái áo anh lên FB….(em tò mò, mà ko nhìn thấy mặt Tristian….chỉ thấy mỗi cái đốm đỏ)

    vụ ông Tám ko chịu xài máy thổi tuyết nghe chị kể, vui vui….tếu tếu….:-)

    chị có những người hàng xóm dễ thương….:-)

Leave a comment