Viết ra thì đã là quá khứ

 

Trời ấm vô cùng. Hôm qua nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 80 độ F, khoảng 27 độ C. Buổi trưa đi bộ nóng quá chịu không nổi. Tôi e rằng năm nay không có mùa hoa đào đẹp. Hoa đào nở ở nhiệt độ năm mươi đến sáu mươi. Nóng quá hoa tàn nhanh.

Buổi sáng đi làm đã nghe chim hót inh ỏi chung quanh nhà. Thấy có một đàn chim đậu trên cây, vừa lấy máy xong thì chỉ còn có hai con chim be bé đậu trên cành.

Đi bộ đến một công viên khác, bãi cỏ chưa mọc cỏ nhưng đã có người nằm phơi nắng. Ở xứ lạnh, những ngày đầu xuân có nắng ấm áp, không khí tuyệt vời. Cái cảm giác gió ấm, nắng ấm, mơn man trên mặt rất dễ chịu, thường làm tôi có cảm giác “sống lại.” Tuy nhiên chỉ đi một chút đã thấy nắng rát cả lưng.

Mới kể chuyện mèo hôm kia nhưng hôm nay xin bạn đừng chán cho tôi kể chuyện mèo lần nữa. Thật tình viết lách làm gì nếu mình không được viết về những thứ kề cận yêu thương với mình? Như bạn biết, tôi phải lòng một con mèo hoang, tên Boyfriend.

Giữa mùa đông, lạnh dưới không độ F, có những hôm tuyết rơi đầy, tôi thấy Boyfriend đi ba chân, một chân bị đau. Tưởng nó hết đau nhưng có lúc vẫn thấy nó đi khập khiễng. Rồi nó bẵng đi một thời gian không đến. Bây giờ thì tôi đã bớt lo ngại về Boyfriend vì biết nó có thể tự sống qua mùa đông. Và tôi cũng nghĩ là nó có chủ nuôi, hôm nào lạnh quá chủ cho vào nhà, cho ăn. Trời ấm thì bỏ nó ra ngoài.

Mấy hôm nay trời ấm, Nora ở ngoài suốt ngày. Độ hơn ba giờ sáng là Nora đánh thức tôi. Nằng nặc, kiên trì, ai có nuôi mèo trong nhà chắc biết. Nó leo lên người, lấy hai chân trước nhồi lên người mình như nhồi bột. Nó liếm tay liếm mặt, nhỏ nhẻ dịu dàng. Cách biểu lộ tình cảm của mèo rất kín đáo nhiều khi mình tưởng nó vô tình. Buổi tối đến giờ tôi xem phim thì nó lắng quắng như nhắc nhở. Hễ tôi mở phim là nó leo lên ghế nằm bên cạnh, xem phim, rất yên tĩnh. Nora không hay kêu thành tiếng. Nó chỉ kêu thành tiếng mỗi lần nó muốn “nói” cái gì đó.

Nora rất nhạy. Hễ có loài vật nào khác ở ngoài sân là nó bồn chồn băn khoăn. Có khi là nai, có khi là con mèo Tabby, có khi là Boyfriend. Nora không đánh nhau với Boyfriend nhưng hễ Tabby đến thì nó rượt đuổi cắn dữ lắm. Sáng nay, thấy thái độ của Nora tôi biết là Boyfriend đến. Nhìn ra cửa sau thấy Boyfriend nằm phục ngay cửa, mặt ngước nhìn vào nhà. Có lẽ nó cũng dùng thái độ này với chủ của nó để được cho vào nhà khi trời lạnh nhiều vì trông nó đáng thương quá làm sao từ chối cho được.

Người nó bẩn vàng xỉn những chỗ lông trắng. Và nó hôi mùi ẩm ướt của những tấm nhựa ủ lâu ngày, hay là nó ẩn náu trong những tấm nhựa này?

Tôi thấy tôi thương nó, xót xa cho nó, như một bà mẹ, hay bà nội ngoại thương một đứa cháu không hợp tính với gia đình, bỏ nhà đi thì sống rất khó khăn, mà ở nhà thì cũng chẳng dễ dàng.

Rồi, xong chuyện con mèo hôm nay. Cám ơn bạn đã để cho tôi nói.

15 thoughts on “Viết ra thì đã là quá khứ”

  1. chị Tám ơi, chị Tám cứ tự nhiên viết về mèo … vì trong những con chữ cho boyfriend đó HY đã học được những điều cho mình … cám ơn chị Tám và boyfriend 🙂

  2. boyfriend được Bà Tám thương yêu vậy là mừng lắm nên vẫn ráng sống còn qua mùa đông để về quây quần bên Bà Tám đó nhen! ❤

  3. Có Tám viết cho đọc là sướng rơn người rồi!, chuyện gì cũng được viết với văn phong nhẹ nhàng với chút chút tiếu tiếu, để người xem cười mĩm với cái màn hình laptop hay smart phone thì vui và nói thầm lời cám ơn tác giã, dẩu rằng không lưu lại bất cứ comment nào. H.A

    1. Cám ơn HA. Sao tính mình khó chịu dữ dằn, nhưng khi viết thì nhiều người bảo văn phong nhẹ nhàng. Lẽ ra văn phải là người. Cám ơn nhen.

  4. Chị Tám ơi chị cứ tự nhiên nói , nói về gì cũng được ngay cả nói về ” con mèo” ( hiiii hổng dám cắt bỏ chữ con giống anh Nguyenmk ) KT là người rất thích nghe 🙂

  5. thích cái tựa đề bài viết của cô Tám. chắc là trải nghiệm chưa đủ nhiều, để có thể làm được “viết ra thì đã là quá khứ” 🙂

    1. Cái gì đã xảy ra rồi, hôm sau, hay giờ sau cháu kể lại thì chuyện đó đã là quá khứ rồi. Ai cũng có thể làm được điều đó.

  6. “thương một đứa cháu không hợp tính với gia đình, bỏ nhà đi thì sống rất khó khăn, mà ở nhà thì cũng chẳng dễ dàng” => tự nhiên đọc tới đây thấy sao sao ấy.
    Cháu cảm ơn cô đã viết. Mà lâu dạo này không thấy cô viết về mèo nữa/.

    1. Cám ơn cháu. Biết có cháu muốn đọc về mèo, cô vui lắm. Mỗi lần viết về mấy con mèo cô vẫn áy náy, sợ bị các nhà văn quở. Sợ bị cho rằng sao rảnh quá, viết chuyện không đâu, không để thì giờ viết tác phẩm lớn để đời. Cô thích viết về mấy con mèo hoang, và con mèo cô nuôi. Bởi vì chúng thân thiết, gần gũi trong đời mình. Khi mình yêu thương loài vật, thì cũng nhận ra loài vật yêu thương mình.

Leave a comment