Ngồi cả buổi

Tôi ngồi cả buổi, không biết viết gì. Mùa xuân rồi đó, trời còn lạnh căm. Tôi thèm xách máy dạo rong. Mà trời vẫn xám màu đông mịt mùng.
Sáng nay nằm trong giường chưa muốn dậy, con mèo đánh thức tôi, lúc ấy tôi nghĩ đến mấy câu trong một bài hát. “Xuân đã mang thương nhớ trở về, lòng cô gái ở bến sông kia, cô hồi tưởng lại ba xuân trước, trên bến cùng ai đã hẹn thề.” Nếu bạn khám phá ra là tôi đổi vài chữ trong mấy câu hát kia thì bạn rất tinh mắt, và tôi xin lỗi.
forsythiaMùa xuân rồi đó, đường phố đầy màu sắc. Mấy cây hoa mộc lan nở xum xuê đã tàn rơi đầy mặt đất, nhưng đúng mùa đúng nhiệt độ hoa forsythia nở tràn lan sáng rực mỗi góc đường, góc phố, hè nhà, hàng rào trong sân. Chúng như những sợi tơ vàng của mặt trời vương vãi trên mặt đất.
cây hoa anh đào rũCòn bạn thì sao, nơi bạn ở có mùa xuân không? Hoa gì đang nở? Bạn có đang bị dị ứng, thở khò khè vì phấn hoa không? Nếu ai đó buộc bạn phải nói cái gì đó, viết cái gì đó về mùa xuân thì bạn sẽ nói gì? Con đường dẫn vào nhà tôi, có ít nhất là bốn nhà có cây anh đào rũ (weeping cherry blossoms). Loại hoa đào này màu hồng nhạt, gần tàn chuyển sang tím nhạt và khi sắp rơi còn lại màu trắng, dáng mềm mại rất đẹp. Cứ mỗi mùa xuân người Nhật có tục lệ “hanami” tổ chức tiệc picnic dưới cây anh đào. Họ chào đón sự vô thường, đến rồi đi của đất trời, nở rồi tàn của mùa hoa, sống rồi chết của đời người. Hoa đào hoa lê là bài thơ xuân của đất trời.

Matsuo Basho có nhiều bài hài cú mùa xuân rất hay, có bài cũng rất hóm.
From all these trees,
in the salads, the soup, everywhere,
cherry blossoms fall
Nhiều cây, nhiều hoa quá, nên khi hoa (anh đào) tàn, rơi theo gió bay vào sà lách, vào món ăn, tràn lan khắp mọi nơi. Yosa Buson, là họa sĩ nổi tiếng, ông bán tranh để nuôi thơ. Vì là họa sĩ nên thơ của ông cũng là một bức tranh rất đẹp, vẽ bằng chữ.
cây đào trắng trên đường vào công viên Branch BrookBy moonlight
The blossoming plum
is a tree in winter
Trong ánh trăng
Cây mai nở hoa trắng
như tuyết trên cây mùa đông

Nói về mùa xuân người ta thường hay nhớ câu thơ “Xuân du phương thảo địa” hay
Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đang quân hoài qui nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân Tứ của Lý Bạch nổi tiếng quá nên khó nhầm lẫn, còn bài thơ Tứ Thời Thi thường bị trao lầm cho nhiều nhà thơ khác. Bác Hien Nguyen trong một trang facebook có nói sau khi Bác tham khảo nhiều tài liệu biết là bài thơ của Uông Chu (đời Minh) .

Mùa xuân đi thăm miền cỏ thơm, xuân này bạn đi thăm nơi nào, hoa lá ra làm sao? Cỏ nước Yên có màu xanh bích. Dâu nước Tần có màu xanh lục. Còn bạn thì đang thương nhớ ai?

Còn tôi thì khi đi ngang những cây hoa nở xum xuê, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tự hỏi không biết mùi thơm tỏa ra từ cây hoa nào. Và giọng hát Lệ Thu vẫn ngân nga trong đầu tôi với bài hát Đan Áo Mùa Xuân Từ mỗi lần hoa mai vàng trước ngõ là em thôi mong nhớ… Hôm qua hôm kia gì đó tôi thấy cả đàn chim én bay sà xuống bãi cỏ rồi bay vụt lên cây cao tôi lại nhớ và lang thang chim én mang sầu về cuối trời. Nhớ khơi khơi vậy thôi rồi mừng vì mình đang sống trong thanh bình không phải là ngưởi thiếu phụ ngồi đan áo mùa xuân mà cứ ngỡ là giấc mơ thanh bình.

6 thoughts on “Ngồi cả buổi”

    1. Cám ơn HN. Mình nhớ những bài viết, bài thơ của HN lắm. Cứ mong HN có thì giờ và cảm hứng viết nhiều hơn.

  1. Cứ ngồi yên và viết và gõ nhé Bà Tám! Ở đất BMT đang khô hạn, thời tiết chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng gần đây mưa ít hơn nắng *buồn* miền núi mà thiếu vắng khí mát, tưởng như đang ở sa mạc… Nhìn ngắm đám cỏ cây quanh chị mướt cả mắt <3. Mùa Xuân nơi ấy đẹp quá!

    1. Cám ơn nuduthuy. Nơi mình ở thường thì mưa thuận gió hòa, một năm cũng bị vài cơn bão nhiệt đới và bão tuyết. Bình thường, mùa nào cũng có cái đẹp của nó. Mình nghĩ ở đâu cũng vậy khi cuộc sống yên ổn mình dễ chú ý đến thiên nhiên hơn.

Leave a comment