Nora đang ngồi trên đầu chỗ dựa lưng của cái sô pha ngắn. Cái sô pha dài ba chỗ ngồi được kê sát dựa lưng vào cửa sổ. Cái sô pha ngắn, hai chỗ ngồi, được kê 90 độ với cái sô pha dài. Cái bàn cà phê thấp được đẩy sát vào cạnh lò sưởi cho rộng chỗ. Nhà tôi bừa bãi luộm thuộm chẳng giống ai nên tôi rất sợ phải tiếp khách. Mỗi lần có khách là mỗi lần tôi dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thường ngày. Một chút thôi. Lông mèo dĩ nhiên là vương vãi khắp nơi 🙂
Cái sô pha này mua từ khi chưa sinh cô con gái lớn. Chắc cũng đã hai mươi bảy năm rồi. Chọn màu nâu để phòng khi con mình vẽ bậy đổ nước thức ăn thì cũng đỡ thấy bẩn. Vậy mà sau hơn hai mươi sáu năm hai cái ghế vẫn lành lặn. Cũ đi sờn đi nhưng không có dấu vết dơ. Té ra hai cô con gái của tôi không phá hoại đồ đạc trong nhà.
Có lần đi làm về tôi thấy cô lớn nhà tôi, lúc ấy chừng năm tuổi, múc nước bằng cái pitcher khá lớn, để cái pitcher đầy nước dựa lưng vào ghế, may mà không ngã đổ nước lên ghế. Hỏi lấy nước từ đâu cô nói vặn vòi nước trong bồn tắm.
Nora là con của một con mèo hoang. Mèo mẹ sinh con, tha con vào nhà bếp của anh bạn của cô lớn. Anh bạn cho Nora. Sinh ra tháng 2 năm 2008, sống tạm ở nhà một người bạn khác của cô lớn, về nhà tôi vào năm 2009. Và từ đó Nora trở thành con cháu của tôi.
Đôi mắt của tiểu thư đẹp quá trời! Mình chưa từng thấy mắt con mèo nào đẹp như vậy.
LikeLiked by 1 person
Mình nghĩ mắt mèo nào cũng đẹp, và mắt Nora đẹp thật 🙂 Nó trong veo và thật là ngây thơ.
LikeLiked by 1 person