Bài thơ dang dở

Ở Austin đi chơi về, chúng tôi nấu cơm ăn tối. Đã ăn ngoài đường lúc ban chiều nhưng về nhà vẫn lục tục ăn thêm. Ăn để có dịp tụm vào nhau mà kể chuyện thời xưa còn đi học. Cả ba người bạn của tôi người nào cũng đẹp. Nàng Austin một mình nuôi ba đứa con, hai cháu học xong đại học, còn một cháu sắp xong. Nàng này còn nuôi cả bà mẹ bệnh hoạn và một ông dượng chẳng những bệnh hoạn mà còn tật nguyền. Vất vả như vậy mà nàng vẫn tươi trẻ nhỏ nhắn như thời còn đi học. Nàng ở Ohio mới lập gia đình, nàng hân hoan trong hạnh phúc, trẻ như cô dâu trong thời trăng mật. Hồi còn đi học nàng gầy lắm và rất ít nói, hầu như chưa hề nói chuyện với tôi câu nào. Trông nàng hiền lành và tôi vẫn thường nghĩ nàng hiền như một ma soeur. Bây giờ trông nàng đầy đặn hơn và tôi chợt nhận ra nàng này đẹp. Nàng ở Tân Thuận thì đẹp hơn ngày còn Trung học, mà ở Trung học thì nàng đã thuộc nhóm người rất được bạn trai chú ý. Nàng vẫn có vẻ  bẽn lẽn, hay nghiêng đầu vuốt tóc, giọng vẫn có vẻ nũng nịu như ngày xưa. À nàng Ohio có giọng nói nũng nịu thật là dễ thương đó nhe. Nàng Tân Thuận thì khỏi nói, ăn mặc rất Tây, dĩ nhiên là Tây hơn tôi, dù tôi ở đây hơn ba mươi năm nhưng vẫn cục mịch quê mùa bây giờ lại thêm già cả lụm cụm. Các bạn tôi chẳng hiểu làm thế nào mà kềm giữ tuổi xuân thật là hay.

Ăn xong, chúng tôi rủ nhau đi bộ, lúc đó đâu chừng như mười giờ. Đường vắng nhưng rất thanh bình. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang chắc họ cũng tự hỏi ở đâu mà có môt đám Á châu đi trong đêm như thế. Chúng tôi đi ngang qua một trường Tiểu học, đến tận trường Trung học thì quay về. Trên đường đi, ông Tám tinh mắt nhìn thấy một hoàng tử đang băng qua đường. Ông Tám lấy đèn bấm ra soi còn tôi thì rút kiếm, á nói bậy, rút cell phone ra chụp ảnh hoàng tử.

Hoàng tử Cóc là hình ảnh bài thơ:

Con cóc trong hang,
Con cóc nhảy ra.

Con cóc nhảy ra,
Con cóc ngồi đó.

Con cóc ngồi đó,
Con cóc nhảy đi.

Tôi nói là bài thơ dang dở, vì khi tôi chụp hình thì hoàng tử, có lẽ giả chết nên, không chịu nhảy đi. Tôi định lấy tay chạm vào cái lưng cóc để xua nó đi kẻo nó ngồi giữa đường xe cán chết; khuya rồi nhưng vẫn có cơ hội một cái xe chở người đi chơi về khuya đi ngang đây; nhưng tôi ngại cái làn da xù xì và chắc là lạnh lẽo. Khi chúng tôi đi thì con cóc vẫn còn ngồi đó. Khi chúng tôi quay lại thì không thấy hoàng tử ngồi đó nữa. Chắc là hoàng tử  đã hoàn tất bài thơ.

Tấm ảnh hoa cúc tím là hoa trước nhà của nàng Austin. Cũng một mình tự tay đào lỗ moi biết bao nhiêu đá dưới đất để trồng hoa và trồng cả cây ăn trái phía sau nhà. Tôi tự hỏi không biết có hoàng tử nào đi lạc ở Austin làm cái gì không phải mà bị biến thành con cóc hay không.

8 thoughts on “Bài thơ dang dở”

  1. Trông ảnh có vẻ như là con Ếch vì không thấy da nó xần xù, gía như Bà Tám đừng sợ mà ngồi gần chụp chắc đẹp hết biết luôn nha.

  2. Em rất thích cách chị miêu tả con người và cuộc sống bên đó. Đọc mà muốn đọc thêm nữa. Buổi đêm mà ảnh chụp đẹp quá.

    1. Cám ơn Ngân. Chị cũng thích đọc những trang viết chan chứa tình yêu chồng yêu con yêu cuộc sống của Ngân.

  3. Đây hông phải là hoàng tử cóc, càng hông phải hoàng tử ếch mà là hoàng tử chàng hiu ạ. 😀
    Like “bài thơ dang dở” của Bà Tám !

Leave a comment