





















Thấy VN không có đổ máu vì đàn áp tôi mừng. Mấy lúc sau này bận quá nên tôi không thể viết nhiều nhưng lúc nào tôi cũng quan tâm đến các bạn, mong các bạn được khỏe mạnh, bình an. Tôi đang sống ở nơi thanh bình, nên chẳng có gì đáng nói. So với cuộc sống của bạn, thì những đau nhức bất hạnh tôi nhìn thấy chung quanh chẳng có gì đáng than thở, sợ bị cho là than thở cái kiểu nhà giàu bị đứt tay.
Có một ngày đi bộ giờ ăn trưa tôi gặp một cô gái Mỹ trẻ, da trắng, rất đẹp, ngồi giữa hành lang nối hai tòa nhà (concourse) để xin tiền. Lại thấy một phụ nữ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nói chuyện không dứt trên điện thoại, tôi ngại không muốn đến gần, định bụng chốc sẽ trở lại cho cô gái vài đồng. Nhưng khi về tôi quên, đi đường khác. Một bài học của tôi, thỉnh thoảng phải ôn lại, nhiều khi cái gì có thể làm thì nên làm ngay, để lâu sẽ mất cơ hội.
Xem hình ảnh chơi thôi, tôi cũng chụp loạn xạ trong lúc đi bộ trong thành phố hay đi rừng, không có gì đáng nói. Đăng lên cho có đăng và để nói rằng dù tôi vắng mặt tôi vẫn nghĩ đến các bạn.
Trong mớ ảnh hỗn loạn có ảnh của hai con bọ màu đỏ, rất nhỏ bé, nhưng chạy rất nhanh. Trong rừng, càng chú ý tôi càng phát hiện nhiều loại hoa dại, nhiều loại côn trùng mà tôi không biết tên.
Ảnh của người đi bộ đeo cây đàn trên lưng là của một nghệ sĩ trình diễn ở NJPAC. Hôm đó là ngày thứ Năm, ở nhà hát thành phố có một buổi trình diễn nhạc hòa tấu giao hưởng, xuất sớm matinée giá rẻ, tôi cũng định đi xem nhưng không tiện dịp vì buổi chiều hôm ấy có buổi họp nên không tiện nghỉ làm. Xuất sớm buổi chiều nên có nhiều người già đi xem. Tôi thấy có nhiều cặp chắc cũng cỡ tám mươi hay hơn, bà đi liêu xiêu, ông đỡ bà, nắm tay thấy cũng hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc, nghe như to lớn, nhiều khi chỉ là những khoảng thời gian rất ngắn biểu hiện bằng những hành động rất nhỏ, như vợ chồng già nắm tay nhau để khỏi ngã, như được thức giấc bên cạnh người tình, như… xin bạn cứ điền vào khoảng trống cho đầy chỗ.
Thôi tôi đi làm đây, lúc nào có thì giờ sẽ minh họa mấy tấm ảnh.
Cháu thấy 1 con rắn trong hình 😱
LikeLiked by 2 people
Đúng đó cháu. Xứ lạnh mà cũng có rắn. Chúng bò ra nằm trên đường để sưởi ấm.
LikeLiked by 1 person
Nhưng mà chắc bên ấy giờ đã mùa hè rồi đúng ko ah? Cháu rất sợ rắn nên nhìn vào là thấy liền
LikeLiked by 2 people
Vẫn còn cái lạnh nhè nhẹ của mùa xuân. Không khí tuyệt lắm cháu ạ
LikeLiked by 2 people
Cháu biết nhiều người cũng muốn một cuộc sống an yên vậy ah, và cũng có nhiều người thì lại không.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn bạn thật nhiều.
Nghĩa đồng bào và tấm lòng người Việt.
LikeLiked by 3 people
Bên ấy chắc đỗ quyên nở quanh năm. Cây nhà cháu tịt rồi 😀 hoa đỗ quyên cam đẹp quá.
LikeLiked by 1 person
Cây này đang đi trong rừng thì gặp nó. Mọc hoang chỗ ít nắng mà ngó khỏe dữ. Thấy đỗ quyên nở từ xuân đến hết hè chứ không nở quanh năm. Mùa đông bên này lạnh lắm cây cối ngủ hết
LikeLike
Con người Việt nhiều tình cảm vui buồn, giàu nghèo gì cũng nhớ quê hương, bà con thân thuộc hay đồng bào ta.!!! Tôi có đứa cháu mới chết vì bình ung thư (Đại Tràng)? Có phải đường ruột? Khuyên góp gởi về, không biết nói cảm ơn hãy gởi lời cám ơn những người bên này. Chời,! họ làm như mình phải có bổn phận làm như vậy, bên này nhiều tiền lắm. Làm mình phải nói láo: Bên nhà,Cám ơn các con các cháu đã đóng góp.
.
LikeLiked by 1 person
sở dĩ cuối tuần rồi ở VN không có đổ máu vì nhà cầm quyền đã đàn áp từ trong trứng nước rồi Bà Tám ơi. 😦 😦
Không đổ máu mà bắt nhốt hết mọi ng` rồi bỏ đói, bỏ khát thì có khác chi đâu? Không bắt nhốt được thì quản chế, quản thúc tại gia thì có khác chi 1 nhà tù lớn đâu ờ? 😦
LikeLiked by 1 person
Lượm đem về đây:http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=12620
LikeLiked by 1 person
Cám ơn jcbrea.
LikeLike
Em thích bức ảnh cánh hoa mầu xanh. Em cũng sợ rắn lắm . Khu nhà em ở về mùa hè rắn hay bò xuống backyard nằm trong những lùm cây mát. Những con rattlesnake da nâu tiệp vào đất rất khó nhận ra.
LikeLike
Có độc giả trung thành nhưng nhiều lúc thấy entry mới của BT cũng bận, không đọc được dù luôn nghĩ đến BT. Cám ơn đã có những ưu tư về đồng bào, đất nước và bạn bè.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn quí nhân.
LikeLike
Cám ơn Chị Tám chia sẻ…hạnh phúc của tôi là hàng ngày đọc blog của mọi người..và ước gì nghe lại….tiếng cằn nhằn của con trai…khi…
LikeLiked by 1 person
Dạ, xin chia sẻ nỗi buồn không biết bao giờ nguôi của anh chị.
LikeLiked by 1 person
Vẫn còn đổ máu đó chứ, nhưng bây giờ người nào chụp hình là bị chộp cổ ngay. trên TV cáo buộc nhận tiền từ ngoại quốc để mua máy hình để quay để chụp nhưng nếu có thì với những máy mắc tiền thì người ta đứng từ xa vẫn có thể chụp được, quay được cảnh đàn áp, chứ mắc chứng gì phải áp sát để bị đánh oằn người và bị bắt không rõ đưa đi đâu.
LikeLiked by 1 person
Hihi, thôi mình làm chính khách sa lông. Chuyện đại sự để các bạn trẻ liều mạng đổ máu lo.
LikeLike