Người tình […]

[…] cờ gặp ở Austin (tiếp theo)

Thật là thú vị. Có (ít nhất là) hai bạn đọc vội tưởng là tôi gặp người tình cũ ở Austin. Ngay cả đọc, chúng ta vẫn có thể nhận ra phản ứng tâm lý đã được định hướng (pre-condition hay program). Chúng ta có thể nghe lầm, hiểu lầm, đọc lầm với thành kiến của chúng ta.

Tôi tẩn mẩn suy nghĩ, giá mà tôi thêm chữ h vào giữa chữ cờ, c(h)ờ, thì biến ra người tình chờ, hay bỏ chữ c thêm chữ h, thì nó biến thành hờ. Người tình cờ có thể biến thành người tình hờ, hay người tình chờ ở Austin.

Thật tình cả đám chúng tôi, thời còn đi học chưa đứa nào có người tình cả. Tôi thì ngày ấy cũng muốn có bồ muốn chết nhưng không ai thèm. Đã nói, tôi xấu từ hồi còn trẻ, đến già càng xấu hơn.

Nhưng giả tỉ như ngày đó có người tình, bây giờ liệu tôi có dám gặp lại không? Hay như bà Tần Phi trong bài thơ của Đoàn Phú Tứ, bị biếm vào lãnh cung. Về già vua tưởng nhớ, cho vời bà thì bà cắt mớ tóc dâng vua, từ chối không gặp.

Tóc mây một món chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng.

Ối lẩm cẩm dài dòng, mãi cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa tiếp vào câu chuyện.

À, hôm qua vội đi làm, còn thiếu. Cà chua ở New Jersey giá rẻ có khi chỉ có 79 xu một pound. Mắc thì một đồng chín mươi chín xu, chứ chưa bao giờ lên đến năm đồng.

Khi chúng tôi đến ngồi chung bàn thì ông ta, tạm gọi là Lãng Tử nha, đã có vẻ say ngà ngà. Trên bàn có một chai bia thật to. Tôi chưa bao giờ thấy chai bia to như vậy ở New Jersey. Lãng Tử hỏi tôi:
– Bà từ đâu đến?
Tôi biết ngay là Lãng Tử muốn hỏi tôi là người xứ nào, nhưng bản tính cắc cớ, tôi giả vờ:
– Tôi ở New Jersey đến đây chơi, thăm bạn.
– Xin lỗi tôi đã vô lễ vì tò mò, nhưng …
– À, chúng tôi là người Việt.
Như để trả đũa tính cắc cớ của tôi ông ta bồi thêm.
– Ở New Jersey à? Tôi không thích người New Jersey. Người miền Bắc, Đông Bắc, tính tình khắc nghiệt lắm. Cuộc sống ở đó rất khó khăn. Tôi từng sống, làm việc ở đó một thời gian. Sau đó tôi bị mất việc nên đi sang tiểu bang khác.

Lãng Tử mời chúng tôi một miếng chocolate, chúng tôi từ chối. Nàng Austin mới mua trong chợ Việt Nam mấy chục con chim cút quay, nên mời Lãng Tử một con chim cút quay. Dường như trúng tủ với dân nhậu, Lãng Tử nhận. Ông ta có vẻ say ngà ngà, cử chỉ chậm lại, ánh mắt có chút gì đờ đẫn. Bên cạnh băng ghế chỗ Lãng Tử đang ngồi có mấy cái vỏ chai bia. Trong bao chắc còn mấy chai nữa chưa khui.

Austin trời ấm, nếu làm người sống không nhà, có lẽ cuộc sống không mấy khó khăn. Chỉ cần chút ít tiền, mua thức ăn, tắm thì ra hồ Barton, vệ sinh thì đi vào mấy cái thương xá, ngủ thì đi tìm cái động hoa vàng nào đó.

Chuyện chẳng có gì, chỉ là một người không nhà gặp ở chuyến đi. Vậy mà tôi vẫn nghĩ về ông ta. Tự hỏi ông ta là một người hạnh phúc hay bất hạnh. Dường như trong cái nỗi cô đơn, không nhà, không người thân, không bạn bè ông ta có một tự do vô hạn, không bị ràng buộc vướng bận bởi những cái hạnh phúc mà mọi người đang có. Một điểm đáng nhớ của chuyến đi thế mà tôi không có ảnh của ông Lãng Tử này. Ờ, dùng chữ Lãng Tử, rồi lang bạt, uống rượu một mình, không biết có làm người đọc nghĩ đến Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang Hồ không. Ông này thì không đẹp trai đâu nhé, khá béo, tóc quắn bù xù, nhưng không đến nỗi đáng sợ.

Bạn xem vài tấm ảnh chụp lung tung linh tinh trong lúc đi rừng hay đi bộ quanh chỗ làm.

chùm hoa tímhoa tím lá như lá rau máhoa tím lá như lá hoa cúcngười lau tường gươnghoa rừnghoa trắng nhụy vàng lá hình tulipchùm hoa trắng li tihoa mọc hoang bên lề cỏhoa trắnglá phong non mọc từ cội giàhoa tím không têntượng của những người làm cách mạngkhông phải Lãng Tử đâu nhehoa trắng lá răng cưa
Lại phải chạy đi làm, sẽ đáp lễ comment của các bạn tối nay nhé.

20 thoughts on “Người tình […]”

  1. Có đôi khi, những gặp gỡ tình cờ lại làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại đang có của mình ha Bà Tám! 😉

  2. À quên, may là Bà Tám nói trước là không có hình của Lãng Tử kia, chớ nếu không, DQ lại tưởng tấm hình có ng` trong loạt ảnh này là Lãng Tử nữa chớ. 😉 😀 😀

      1. Còn ngon lành, đẹp chai, khỏe mạnh, đi bộ chịu khó mang chai nước theo, Ông nầy hồi trẻ nhiều người mê lắm đấy.

  3. Tôi thích Japanese Maple ra cành nhỏ xúi đỏ tôi thương. Nhà tôi có trong nhiều cây Japanese Maple Bonsai có trong xuống đất có, Mùa Xuân ra lá đẹp, mùa Hè nam Cali nhiều nắng hay bị cháy lá!

    1. Mùa thu nó cũng đỏ, có chừng rực rỡ hơn. Thấy lá này không khỏi nghĩ đến câu hát “như cành phong non ngày xưa em nép vào anh.”

    1. Vinh khỏe không. Biến mất lâu quá chắc có gì thay đổi phải không? Chị vẫn bình thường, chỉ lười viết hơn lúc trước.

      1. Dạ, thực ra đến thời điểm này vẫn chưa thay đổi ạ:-). Một phần có dạo em cài lại máy, mất hết favourite link, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà lâu. Và giờ em đã tìm lại và có blog của chị trong favorite của em nên chắc em lại thường xuyên xuất hiện:-)

Leave a comment