Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Nhái theo câu hát của người ta. Thật ra trường hợp của Nora là cái nhà rộng sao em không chỗ ngủ.

Hôm qua tôi đọc thấy trong mắt Nora một vẻ ngơ ngác như muốn hỏi “What’s going on?” khi thấy nhà đông người, chộn rộn. Tôi vừa trải khăn giường mới toanh, đặt khăn tắm, khăn lau mặt cũng mới toanh lên cạnh giường cho khách. Nora đường hoàng chễm chệ leo lên nằm. Dĩ nhiên là tôi lấy khăn ra, không cho nó lên giường sợ dính lông mèo. Nó ngơ ngác nhìn tôi chẳng hiểu tại sao. Bình thường tôi vẫn cho phép nó làm thế.

Trời nóng, tuần này ngày nào cũng nóng. Cao điểm của mùa hè mà. Hôm nay là ngày nóng nhất từ hồi bắt đầu mùa hè. Hỏi ông Tám nên nấu món gì để đãi khách, ông nói nấu phở đi. Trời nóng mà lại ăn phở. Vậy mà tôi cũng nghe lời. Thật ra tôi chẳng biết nấu nhiều món, và cũng ngại phải làm những món ăn khó làm. Cũng may gia đình đông người biết nấu ăn nên mỗi người giúp một món. Bà chị chồng mang xôi và giò, bà chị khác cho bánh bột lọc, cô em chồng cuốn bò bía, một bà chị khác mời qua ăn cơm tối có canh mồng tơi, cà pháo mắm tôm, cá kho với cà chua.

Mấy cái máy lạnh ở cửa sổ đều được bật lên. Tiếng máy chạy ồn làm Nora hoảng sợ. Phòng nào cũng có người đóng cửa lại. Nora vốn tự nhiên ra vào tất cả khắp nơi trong nhà nên nó bối rối vì sao không có chỗ nào dành cho nó nữa. Tôi thấy nó chạy xuống hầm, ngồi ở dưới ngó lên kêu nghêu ngao, có vẻ khắc khoải. Nó tha mấy con chuột đồ chơi của nó thả chỗ này chỗ kia như muốn tặng quà, “tôi lập thành tích, đây là chiến lợi phẩm của tôi, xin hãy chú ý đến tôi.”

Buổi sáng thức dậy thấy nó đã ngồi chờ ở cửa phòng. Cả đêm có lẽ nó không tìm được chỗ ngủ. Tôi ngồi vào bàn gõ thì nó leo lên cái ghế, ngủ gục.

10 thoughts on “Đất trời rộng sao em không bến đỗ”

  1. (Đất trời rộng sao em không bến đỗ)?Tựa bài tình buồn mang mát nào nữa đây, hay Duyên Phận của ai đấy? Ai dè câu chuyện của Nora không có phòng cho nàng!!!

  2. Viết đại mà có duyên lắm đấy nàng. Biết nấu phở cũng còn giỏi hơn tui, muốn ăn phở thì cứ chọn một tiệm là xong, hèn chi mà không bến đỗ phải không ? 🙂

    1. Biết nấu phở, hì hì, theo cái nghĩa nấu bán trong hẽm với nấu ở nhà hàng. Nấu ở nhà với nấu bán nó khác nhau một trời một vực. Hà nấu lạt lại thiếu những thứ bột nêm chỉ cho vài cánh hồi, gừng và củ hành nướng. Nhà có quế mà quên dùng. Có người em họ học nấu phở chính gốc ở VN nên nhờ cô ấy nêm nếm. Chẳng ai chê bai trách phiền gì. Mọi người gặp nhau chủ ý là người thân, và cho vui.

      Không bến đỗ cũng là cái may đó. Gặp bến đục thì cũng mệt lắm nha.

Leave a comment