
Dear Nora,
Tôi tự hỏi đêm nay Nora có ngồi ở ngay chân cầu thang kêu nghêu ngao trong bóng tối hay không. Có sợ hãi vì sao nhà vắng không người, không hơi ấm của cô chủ nhỏ, không có ai để Nora đánh thức lúc ba giờ, rồi bốn giờ như mỗi ngày vẫn làm.
Tôi thì ngồi đây giữa khuya, trong một khách sạn giá bèo, ngộp ngụa giữa những mùi thơm rất nồng. Thứ mùi thơm được dùng để che dấu nhưng mùi ẩm mốc của không khí tù đọng trong một tòa nhà to lớn nhưng không bao giờ được mở cửa sổ cho không khí mới sạch bay vào.
Và tôi gõ mổ cò từng chữ vào tablet trong khi đứng trong phòng tắm để tránh phải mở đèn trong phòng. Ngoài kia là một góc nào đó của thành phố Toronto, tối tăm, xe chạy trên đường phố tạo thành haicon rắn ngoằn ngoèo, một đỏ và một trắng.
Tôi ra khỏi nhà lúc mới hơn bảy giờ, thấy Nora nằm lim dim trên cái giường nhỏ dọn cho khách hôm nọ chưa dẹp, thức ăn và nước uống tôi để sẵn đủ ăn cho cả tuần, và tối nay với ngày mai cô chủ lớn sẽ về với Nora. Tôi biết Nora không ưa bị xáo trộn cuộc sống, và tôi cũng thế.
Nhưng bà đi chơi, còn em ở nhà! Tôi biết Nora sẽ kêu lên như thế. Tôi chưa đi đâu cả. Lái xe dến Toronto thì đã sáu giờ. Nhận phòng xong chúng tôi đi ăn tối ở một quán nhỏ bình dân. Phở Con Bò. Về phòng uống chút wine, xong tôi đi ngủ. Như thường lệ thức giấc nửa đêm và nghĩ đến Nora đang ở nhà một mình.
Tôi hay mơ về những chân trời xa lạ, nhưng không thích thức giấc nửa đêm nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen ở một thành phố lạ và tôi phải đứng gõ mổ cò trong phòng tắm giữa những mùi sặc sụa của căn phòng rẻ nhất thành phố trong dịp này. Không, tôi không phàn nàn, bởi vì đây là cái giá vừa túi tiền. Chỉ hy vọng là không đến nỗi sẽ mang rận rệp về nhà. Và như người ta thường nói, của rẻ là của hôi.
Ngày mai, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi.
Đọc đến chỗ chị khỏ từng chữ trên bàn phím Tablet dùng đèn nhà tắm mà thương, vì khó ngủ hay lạ chốn ngủ khó vậy chị HH?
LikeLiked by 1 person
Cả hai thứ. Tôi có tật ngủ kỳ cục từ lúc nhỏ. Khó ngủ, ngủ ít. Đang ngủ thức dậy và không ngủ tiếp được. Ở nhà đã vậy, đi chỗ khác càng tệ hơn. Cám ơn NMK.
LikeLiked by 2 people
Vậy là cuối cùng ý kiến của ông Tám vẫn thắng. Chúc đi chơi vui vẽ nhé bạn mình.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn nàng.
LikeLike
Chị đi chơi vui vẻ nha chị ơi. Chi gõ chữ trong phòng tắm vì hông muốn đánh thức anh Tám hả chị.
LikeLike
Đúng đó TVV.
LikeLike
Chắc là con rận rệp không được căn nàng.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn ông Mỹ.
LikeLike
Đọc hết bài viết không biết chị Tám đi công chuyện hay du lịch, bao lâu mà nhớ Nora vậy!
LikeLiked by 1 person
Dạ đi du lịch Bác ạ.
LikeLiked by 1 person
Bà Tám còn ở Toronto không hay về rồi? Cháu vừa đi VN về lại hôm nay.
LikeLiked by 1 person
Welcome back. Mình đã về USA rồi. Đi VN chắc là có nhiều chuyện để kể chứ?
LikeLiked by 1 person
Dạ nhiều nhưng chắc sẽ mất một thời gian để dịu lại trước khi viết.
LikeLiked by 2 people
Mình chờ đọc nhen.
LikeLiked by 1 person
Đêm Toronto êm đềm ha bà Tám 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bạn. Tôi đoán mãi chưa biết bạn là ai. Biết bạn ở Houston, và thích mèo giống như tôi. Ở Houston có Cindy, Bebo, Cindy Dang, (Dã Quỳ thì biết rồi nhưng DQ không dấu tên) thích mèo có Lão Bà Bà (nhưng tôi không chắc ở Houston).
LikeLiked by 1 person
Đi chơi thường hay nhớ nhà, người đọc Đêm Toronto bỗng thấy buồn.
LikeLiked by 1 person
Hihi. Mình nuôi con mèo, và một con mèo hoang. Đi chơi mà nhớ mèo như nhớ con nhớ cháu. Thật ra nhớ thì ít, nhưng ngại con mèo hoang bị đói thì nhiều. Mèo nuôi thì đã để thức ăn rất nhiều nên không lo, nhưng nhớ (ít ít.)
LikeLiked by 2 people