Hôm nọ đi ngang nhà ga lớn nhất New York, Grand Central Terminal. Wikipedia có nguyên một bài rất dài và đầy đủ chi tiết về nhà ga này. Tôi đã vài lần đi ngang nhà ga này nhưng chưa chiêm ngưỡng sâu sắc vẻ đẹp kiến trúc của nó. Chụp vài tấm ảnh của nhà ga chưa đến giờ cao điểm của nó. Luôn luôn bận rộn, đầy khách. Lúc nào cũng có người giơ máy lên chụp ảnh và quay phim. Bạn chỉ cần ngắm nghía một cái gì đó, chụp ảnh, là ngay tức khắc sẽ có người chụp cái mà bạn vừa chụp. Tâm lý du khách, ai cũng e rằng mình bỏ lỡ một vẻ đẹp, người khác nhìn thấy mà mình không nhìn thấy.
Bạn muốn nhìn thấy vẻ lộng lẫy của nhà ga này, hãy xem phim The Fisher King. Cái đoạn Robin Williams đi theo Amanda Plummer trong nhà ga đông nghẹt người được ly kỳ hóa bằng buổi khiêu vũ tập thể theo kiểu ballroom dancing Valse hay Fox Trot gì đó. Tôi chỉ mới đi ngang thôi, còn nhiều chỗ đẹp ly kỳ nhưng không vào được vì nó là nhà hàng hay quán bar gì đó. Không lẽ vào chỉ để chụp ảnh rồi đi ra, và thời buổi này chụp ảnh hay bị nghi kỵ, nhất là những chỗ nhạy cảm.








