ở Central Park, New York
Tuần trước tôi muốn đi thăm vườn Bách Thảo ở New York (New York Botanical Garden). Tôi có vé đi xem, có cả vé đậu xe, nhưng ông Tám bận việc. Tôi đi một mình bằng xe lửa. Chuyến đi rất dễ dàng, tôi lang thang chụp ảnh một mình, chụp rất nhiều nhưng không có ảnh vừa ý. Rảnh một chút sẽ lựa vài tấm đăng lên xem cho vui mắt, đỡ mất công bạn đọc, mỏi mắt và nhức đầu. Đi chơi một mình có cái thú vị của nó, nhưng cũng buồn. Tôi nói với ông Tám như thế.
Tôi bàn khơi khơi, tôi định đi Central Park, bằng xe điện ngầm. Hỏi ông có muốn đi không. Tôi chủ yếu đi tìm mùa thu. Hôm ở vườn Bách Thảo cây còn xanh quá, chưa thấy dáng nàng thu. Tôi định để thứ Tư đi chắc là cây lá đổi màu rực rỡ hơn. Ông đồng ý đi dù tôi biết chắc là đi chụp ảnh với tôi ông sẽ rất chán. Ai đã đi săn ảnh tất hiểu. Người đi săn ảnh phải đi một mình, hay đi với một người còn chịu khó săn ảnh hơn mình, bỏ lại mình lệt bệt sau lưng, thì chuyến đi mới có kết quả.
Tôi muốn rủ ông đi xe công cộng, nhưng ông cho là lái xe tiện hơn. Tôi muốn biết thành phố New York khi mình đi bộ, nhưng không bao giờ tôi thuyết phục được ông nghe theo tôi, nhìn với cái nhìn giống tôi. Ông mang xe đạp theo, chúng tôi đạp xe hết một vòng đi Central Park trên con đường dành riêng cho người đi xe đạp. Xong chúng tôi trở về chỗ đậu xe cất xe đạp và trở lại Central Park đi bộ. Vẫn chưa thấy dáng mùa thu. Cây lá còn xanh biếc. Công viên đông nghịt những người là người. Đủ mọi thành phần giai cấp , đủ màu sắc của áo quần màu tóc màu da. Hôm qua trời ấm đi một đỗi là phải lột từng lớp quần áo. Đi bộ thì tôi đi nổi, còn đạp xe đạp thì tôi không lên dốc nổi, cứ phải xuống dắt xe lên.
Lần này tôi thử dùng cái nút bấm tăng độ lớn độ gần của máy lên hai lần. Càng ngày càng nghĩ rằng muốn có ảnh như ý cần phải trang bị thêm dụng cụ. Chưa dám nghĩ đến những tấm ảnh đẹp xuất thần, chỉ muốn trước nhất ghi nhận được cái nhìn thấy bằng mắt được thể hiện đúng đắn trong tấm ảnh.














Ảnh thu đẹp nhất là khi nào tôi không thể chụp được nó. Tỉ dụ như khi đang ngồi trong xe, trên đường cao tốc, hai bên là núi cao, ở khúc quanh cuối đường thấy núi như bức tường chắn trước mặt. Trên núi là rừng cây đủ thứ màu, xanh lá cây đậm, xanh nhạt, vàng đậm chuyển sang nâu, vàng nhạt gần như xanh lá cây, màu đậm như tím thẫm của những cây đang chuyển mình biến thành màu đỏ, màu đỏ ngã sang cam, biến thành hồng, một bức tranh màu sắc. Và chiếc xe của tôi cứ chạy thẳng vào bức tường đầy màu thu, đi đến đâu thu dạt ra hai bên, xe tôi chạy giữa những mảng màu rực rỡ. Thu cũng đẹp nhất là sau cơn mưa, thân cây ướt biến thành màu đen, những chiếc lá cứ như tỏa ánh sáng từ trong gân trong sớ lá, sáng rực với màu của thu, đang lái xe đâu có thể ngừng mà chụp ảnh. Và nửa cái cầu vồng xuất hiện trên đầu đám lá thu. Còn bao nhiêu thứ chỉ có thể nhìn mà không tả được. Bút mực nào nói cho hết. Ước gì tôi có thể làm thơ.
Mình nghĩ Ông Tám có ý kiến hay, mang xe đạp đi dạo Central Park 🙂 Mình và ông nhà cả hai đều sợ lái xe vào NYC.
Không đủ lời tả mầu lá mùa thu! Sáng nay đi chợ, ngắm một hàng cây thấy ngac nhiên sao cây lá có nhiều shade mầu cam đến thế.
LikeLiked by 2 people
Mình cũng thấy lái xe vào NY sao phiền toái quá. Lần này, đi vào ngày Chủ Nhật (có thể đậu xe ở lề đường mà không sợ bị phạt) và đi Lincoln tunnel sáng sớm ít bị kẹt xe.
LikeLiked by 1 person
“đi đến đâu thu dạt ra hai bên”. Thật gợi hình.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DungNobita.
LikeLike
After weaving the top of the twine to secure, reduce it near where it’s exiting the
flower center.
LikeLiked by 1 person