Sắc thu

Hôm qua, ông Tám đi Philadelphia, cổ động người dân đi bỏ phiếu cho bà Hillary. Ông Tám ủng hộ bà Hillary từ khi bà còn tranh chức Tổng thống với ông Obama lận. Ngay cả xe của ông cũng có dán giấy ủng hộ bà. Thế là tôi rảnh rang được một ngày, không phải lên rừng.

Cả hai tuần nay tôi cố đi tìm ảnh thu. Những công viên lớn và đẹp tôi đi xem lúc sớm quá khi lá chưa đổi màu. Hôm qua, sau nhà trước nhà tôi là cảnh thu đẹp tuyệt vời với đủ thứ màu sắc. Tuy nhiên, rừng tự nhiên, chụp vào ảnh không đẹp vì nó nhiều cành, nhiều lá, rối rắm lắm. Tôi chụp một mớ không vừa ý. Buổi chiều, thấy tủ lạnh hết rau nên tôi đi chợ, sẵn đường tôi ghé sang hồ Watchung chụp ảnh thu. Càng chụp ảnh càng không vừa ý vì thấy những khiếm khuyết của mình. Thiếu mỹ thuật, thiếu kiên nhẫn, thiếu cẩn thận, càng chụp thấy ảnh càng tệ. Được cái hôm qua nắng đẹp, buổi chiều nắng dịu xuống. Mà tôi thì lười mang trụ ba chân nên cứ chụp bừa. Dẫu gì cũng tóm được màu đỏ màu cam và màu vàng. Màu vàng thì nhiều, màu lá úa, màu nắng chiều, màu cỏ khô.

Tôi muốn viết một cái gì đó, về mùa thu, nhưng sau khi tìm tài liệu rồi, thấy không có gì làm tôi say mê đủ để viết. Thôi mời bạn xem ảnh thiếu nghệ thuật vậy.

Khi tôi đi vòng quanh hồ Watchung chụp ảnh thu, đến một nơi có nhiều nhà trồng cây phong Nhật Bản. Loại cây này lá nhỏ, nhiều góc nhọn và màu đỏ rực rất đẹp. Có hai cha con đang dẫn cho đi dạo. Người bố khoảng sáu mươi hay hơn. Người con khoảng hơn ba mươi. Ông già hỏi tôi.
Bà là người đi do thám phải không? (Are you a spy?)
Trông tôi có giống người do thám không? (Do I look like a spy?)
Bà là người do thám có kinh nghiệm vì thế không giống người do thám (You are a good spy so you don’t look like a psy).

Tôi cười đi trước, nghĩ rằng họ sợ mình đi rình ăn trộm nhà giàu. Quả đúng như vậy. Chập sau, anh con trai xin chụp tôi tấm ảnh. Nói đùa (mà thật) để đề phòng trường hợp tôi đi dọ thám cho kẻ trộm. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn để anh ta chụp ảnh tôi. Giá mà tôi là một bà cụ người Mỹ chắc là anh ta không dám nghĩ như thế. Tôi gặp phiền toái với cái ý thích chụp ảnh của tôi rất nhiều lần như vậy.

28 thoughts on “Sắc thu”

  1. Bà là người đi do thám phải không? (Are you a spy?)
    Trông tôi có giống người do thám không? (Do I look like a spy?)
    Bà là người do thám có kinh nghiệm vì thế không giống người do thám (You are a good spy so you don’t look like a psy).

    Đoạn hội thoại này, vừa buồn cười, lại vừa buồn … buồn.

    1. Cô nghĩ đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người. Có người nghĩ tốt, có người nghĩ xấu. Ngay cả người Mỹ da màu họ cũng sẽ đối xử như thế.

      1. Sau vụ bầu cử thì những người “không phải Mỹ” thay đổi thế nào chị? Em đọc được chia sẻ trên mạng rằng phân biệt chủng tộc đang trỗi dậy, du học sinh Mỹ bị đe dọa, thực hư thế nào chị?

        1. Còn sớm quá chưa biết. Có một vài trường hợp kỳ thị chủng tộc nhưng từ trước đến giờ thỉnh thoảng vẫn có những việc như thế xảy ra. Nhiều khi chỉ do va chạm giữa những cá nhân với nhau. Chỉ sợ sắp tới sẽ trở nên nặng nề hơn và kỳ thìh chủng tộc một cách có hệ thống.

  2. Ảnh cây lá đẹp quá. Mình thì cố chụp cảnh lá bay, nhưng ảnh mờ, không đẹp như mắt mình thấy. Tự hỏi sao không ngắm cảnh trước mắt, nhìn nó qua camera view screen để làm gì. Tại vì lúc nào cũng muốn giữ mãi mãi cái tuyệt vời.
    Vô tình có lần mình chụp hình mấy con chim trên cây, máy ảnh hướng về phía cửa sổ bà hàng xóm, (zoom nữa chứ)…bà ấy chạy ra deck thế là mình biết là bà ấy tưởng mình peeped.

  3. Ảnh đẹp hết ý vậy mà chị vẫn … “không vừa ý” .

    Gia đình người “nhà giàu” kia hành xử thật … kỳ cục . Mới đầu em tưởng ông ta chỉ hỏi … đùa chị, ai dè ông ta … nghi thiệt . Em nghĩ gia đình ông ta “nghèo” hơn mình đó chị, chưa biết ai mới phải coi chừng ai à … hì hì …

    1. Cái chuyện kỳ thị chủng tộc nó ăn sâu trong lòng người. Chị thấy sau vụ 9/11 người ở NJ và NY có vẻ nghi kỵ hơn người ở Canada và các tiểu bang khác. Họ sợ máy ảnh lắm vì họ nghi là chụp ảnh cầu, nhà cao tầng, nhà băng là để phá hoại. Hơn 15 rồi mà họ vẫn còn sợ hãi vô cùng.

  4. Ảnh đẹp quá chị. Chụp ảnh ở Mỹ quả thật khó. TT cũng thích chụp ảnh và từng suýt bị hành hung vì chụp ảnh một bạn bán dạo nước ở NYC. Sợ thiệt đó.

          1. Dạ vâng, em quá cảnh ở phi trường NW thuộc bang New Jersey hai lần. Chỉ nhớ phi trường đó rộng mênh mông ở giữa thành phố toàn các cao ốc.

    1. Cháu đi nhiều, cô mong cháu có dịp đi sang các xứ lạnh như châu Âu, Nhật, Hàn, hay Hoa Kỳ. Nếu cháu đi sang vùng cô ở vào tháng 11 từ đầu tháng đến giữa tháng sẽ gặp mùa thu. Nếu cháu cần chỗ ở chừng vài ngày thì cô xin mời cháu ở nhà cô. Và đưa cháu đi xem cảnh rừng. Máy của cháu và kinh nghiệm của cháu có thể thu được nhiều ảnh đẹp.

  5. Cảnh Thu chị chụp đẹp quá….cho em save về thỉnh thoảng treo tường nhà em với nhe chị? Năm trước em cũng save được vài tấm Thu bên chị.

  6. Chị chụp ảnh thu đẹp quá , nhìn mà mê luôn. Khi đầu mùa, Thu có vẻ đẹp rực rỡ , nhưng khi cuối mùa thì có vẻ đẹp buồn làm sao chị há. Nếu như được , khi tuyết bắt đầu rơi chị có thể quay cho em 1 short clip chừng 30s-1 phút cảnh tuyết rơi nhẹ không chị ? Em cám ơn chị nhiều lắm. Ch1c chị luôn vui, khỏe nha. 🙂

Leave a comment