Tôi xem phim The Story of the Last Chrysanthemum, phim Nhật Bản, xưa rồi. Kết cuộc phim rất buồn. Tôi muốn viết lại cái kết cuộc theo ý tôi, cho nó có hậu. Nghĩ cũng dễ thôi. Phần đầu mình tóm tắt. Phần sau mình viết, thêm thắt chi tiết theo ý mình. Chỉ có đọc được hay là dở thôi. Coi như một bài tập làm văn.
Trong khi viết, tôi lại nghĩ hay là mình đổi tên nhân vật. Đổi bối cảnh luôn. Thành ra phóng tác. Hay là mình đổi chi tiết, cho diễn biến của câu chuyện xảy ra trong thời hiện tại.
Hay là mình đổi cho bối cảnh xảy ra tương lai. Thành khoa học giả tưởng.
Dĩ nhiên phải nói rõ là mình mượn ý từ đâu.
Các bạn nghĩ sao?
Đầu tiên ý tưởng là viết lại đoạn kết, sau đó chị nghĩ đổi tên nhân vật, rồi bối cảnh..ha ha. Chị viết truyện mới rồi còn gì nữa, còn lại là đọc được hay dỡ..! Dạ! Ai biết chút chữ là đọc được hết 😊😊 Chị HH ơi (đùa thôi) chị cứ viết, với văn phong của chị thì không dỡ đâu.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Khoa. Tôi think out loud chứ chưa viết gì cả 🙂
LikeLiked by 1 person
dịch sát nghĩa gọi là dịch, dịch không sát nghĩa gọi là phỏng dịch, dịch không đúng nghĩa gọi là dịch hạch 🙂 Còn mượn ý để viết là phóng tác, đâu có gì lạ đâu bà chị. Tui nhớ hồi nhỏ đọc mí truyện của ông Hoàng Hải Thủy thường hay có câu phóng tác theo…, bà chị cứ mạnh tay, miễn sao có phần ghi chú là okay 🙂
LikeLiked by 2 people
Cám ơn DH.
LikeLike