Hôm qua tôi đọc hết quyển thơ Book of Longing của Leonard Cohen. Trong tập thơ này có nhiều bài ông đã phổ nhạc thành những bài hát nổi tiếng. Và có những bài ngắn có lẽ không được phổ biến. Tôi thích thơ của ông có lẽ vì nó đơn giản, thường khi ngắn, không dùng chữ khó, và thường khi có vần (rhyme). Có một thời gian ông sống trong tu viện Thiền, những năm này thơ ông có chất Thiền. Xin bạn đừng chất vấn tôi có chất Thiền là gì vì tôi không giải thích được. Tôi chỉ cảm thấy nó Thiền ở sự đơn giản của chữ, tính chất hư vô của cuộc đời, nỗi đau khổ của nhà thơ trước cuộc sống đầy sinh tử bệnh lão, đôi khi ông bày tỏ cái thèm muốn của dục tình bị giới hạn trong khuôn khổ tôn giáo, còn nhiều, tôi không thể nói hết.
Thousands
Out of the thousands
who are known,
or who want to be known
as poets,
maybe one or two
are genuine
and the rest are fakes,
hanging around the sacred precints
trying to look like the real thing.
Needless to say
I am one of the fakes
and this is my story.
Hằng ngàn
Trong hằng vạn người
mệnh danh là nhà thơ
có một hai người
thật sự
số còn lại đều là đồ giả
lượn lờ chung quanh chỗ thờ phượng
ráng làm cho giống thật
Chẳng cần nói nhiều
Tôi là một trong đám nhà thơ giả
Và đây là câu chuyện của tôi.
The Beach at Kamini
The sailboats
the silver water
the crystals of salt
on her eyelashes
All the world
sudden and shining
the moment before G-d
turned you inward
Bờ biển Kamini
Thuyền buồm
trên sóng bạc
muối hạt
trên mi nàng
Trời đất
bỗng dưng sáng rực
giây phút trước khi Ch_a
khiến bạn đối diện với tâm hồn
Backyard
Sitting in the garden
With my daughter’s dogs
Looking at the oranges
And the sky above
Flowers with their shadows
Moving two by two
Listening to the traffic
Hearing something new
Then I start to struggle
With a feeble song
Which will overcome me
Many miles from home
Sân sau
Ngồi trong vườn
Với bầy chó của con tôi
nhìn màu cam
trên bầu trời
Bóng hoa
lung linh từng đôi
Lắng tai nghe tiếng ồn xe cộ
Thấy vài điều mới lạ
Rồi tôi loay hoay với
một bài hát yếu ớt
Bắt đầu lấn chiếm tôi
Một nơi cách xa nhà vạn dặm
Sorrows of the Elderly
The old are kind.
The young are hot.
Love may be blind.
Desire is not.
Nỗi buồn của người già
Người già nhân hậu
Người trẻ gợi tình
Tình yêu mù quáng
Đam mê thì không
Alone at Last
How bitter were
the Prozac pills
of the last
few hundred mornings
Rồi cũng cô đơn
Đắng làm sao
những viên Prozac
hàng trăm buổi sáng
vừa qua
Copy down on a sketch of Leonard Cohen
The road is too long
the sky is too vast
the wandering heart
is homeless at last
Tôi chép lại bài thơ trên một bức phác họa của ông Cohen
Con đường quá dài
bầu trời quá rộng
Trái tim phiêu lưu
rồi cũng không nhà
The Flood
the flood it is gathering
Soon it will move
Across every valley
Against every roof
The body will drown
And the soul will break loose
I write all this down
But I don’t have the proof
– Sinai, 1973
Ngập lụt
Cơn lũ đang tích tụ
Rồi sẽ dâng tràn
Qua mọi thung lũng
Đến mọi nóc nhà
Người ta sẽ chết đuối
Linh hồn sẽ lang thang
Tôi chép lại tất cả mọi thứ
Nhưng tôi không có chứng cớ.
– Sinai 1973
Tôi thích bài “Alone at Last.” Không hẳn là hay (so với các bài khác trong tập), nhưng ở đó tôi thấy rõ nỗi đau của một ông già cô đơn, qua cái đắng của vài viên Prozac.
LikeLiked by 2 people
Nhà tôi có người cần dùng thuốc này nên tôi hiểu tâm sự của ông Cohen. Thơ của ông hợp với sở thích của tôi lắm.
LikeLiked by 1 person
Reblogged this on dathaoqutrn and commented:
Dear Hải Hà,
Không biết sao hôm nay Thảo mới đọc bài viết này của Hà vậy! Những bài thơ của Leonard Cohen. Thảo thích lắm. Xin phép Hà cho Thảo Reblog bài này nhé. Cảm ơn Hà rất nhiều.
DTQT. 17/09/2018.
LikeLiked by 1 person