Mèo nhà, mèo hoang

Ông Tám gắn đèn vào cái tổ ấm cho con mèo hoang Boyfriend. Ngày nào nó cũng đến ngủ. Đi làm về là tôi nhìn vào cái tổ xem có nó ở đó không. Sáng thức dậy tôi cũng xem nó có ngủ trong tổ không. Mấy hôm nay trời lạnh. Mấy chậu nước để ngoài trời đều đông đá hết. Ông Tám để một hộp nước trong góc tổ cho Boyfriend, ở chỗ ấm nên nước không đông lại. Tuy nhiên mỗi lần cho mèo ăn, tôi đều hâm nóng một chút canh hòa vào xương thịt cá để dành cho mèo. Bao giờ nó cũng liếm hết canh mới ăn đến thức ăn.

Có một buổi sáng, còn sớm lắm trời tối đen, bên ngoài thật lạnh. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy con mèo vàng sọc nâu ăn thức ăn chăm chỉ. Boyfriend nằm yên, thức nhưng không rượt đuổi bảo vệ thức ăn. Con mèo vàng còn dợm muốn nhảy lên tổ ấm nhưng chẳng hiểu sao đổi ý bỏ đi. Tuy nhiên mỗi lần Boyfriend nhìn thấy Nora là rượt đuổi tấn công dữ lắm. Nora sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà. Có lần Boyfriend đến gần, Nora nằm ngửa ra phơi bụng, như chịu chết. Ông Tám phải mở cửa ra lùa nó vào nhà sợ nó bị Boyfriend cắn cổ. Ông cứ lầm bầm, sao con mèo nhà mình nhát thế. Đáng lẽ phải tự vệ phải chống lại chứ. Chưa đánh mà đã hàng.

Loài mèo chịu lạnh hay thật. Có nhiều khi bốn mươi mấy độ thôi mà Boyfriend nằm ngủ ngoài trời lạnh ngay trên đống lá khô chứ không vào tổ. Chắc nhờ nó có lớp lông? Nora hằng ngày vẫn nằm một chỗ như một người bị bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ loại mèo như Boyfriend chắc không thể sống cuộc sống của Nora. Tuy đầy đủ ấm cúng nhưng không có gì vui, không thể chạy nhảy leo trèo, cứ ăn rồi ngủ.

4 thoughts on “Mèo nhà, mèo hoang”

  1. BT và OT rất tốt với mèo hoang. Hồi trước, khi Boyfriend chưa là permanent guest, Nora hay đi ra ngoài sân săn chim, săn chipmunks, tội nghiệp bây giờ ru rú trong nhà.

Leave a comment