Chuyện tình

Thỉnh thoảng tôi cứ thèm viết được một chuyện tình nhưng viết không được bèn quay sang đọc chuyện tình. Đọc cũng không được nên đi xem phim tình yêu. Tự hỏi có phải vì mình già, tim mình cằn cỗi nên không đọc được chuyện tình, hay tại vì mình rong ruổi tất bật đứng núi nọ trông núi kia nên không tập trung tư tưởng, nên không suy nghĩ thấu đáo, nên không cảm nhận tinh tế, và còn cả chục cái không khác nữa?

Mấy chục năm trước bắt đầu mơ mộng, tôi ham viết, muốn bộc lộ cái mơ màng lâng lâng trong lòng, nhưng không nói được bằng lời bằng chữ. Tự nghĩ thôi để lấy thêm kinh nghiệm đời kinh nghiệm sống. Rồi lo chuyện sống, cơm áo gạo tiền, đến lúc rảnh rang thì đã mỏi mệt, tư tưởng cũng cạn kiệt theo sức lực, cái mơ mộng ngày xưa không còn, tôi tự nhủ thôi đọc thêm cho hiểu biết thêm rồi hãy viết. Nhưng biết là không còn thì giờ vì tuổi già, và sắp chết đến nơi viết làm gì cho vật vã cái thân.

Nếu tôi có thể xúi các bạn thì tôi sẽ nói các bạn cứ mạnh dạn mà viết đừng chờ gì cả. Mỗi thời mỗi tuổi có những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau.

Tôi không viết được chuyện tình có thể vì tính tôi cứng rắn, ít tình cảm. Có người nhận xét về tôi như thế, lúc đầu tôi ngờ ngợ không tin, nhưng bây giờ thì thấy quả là mình cứng rắn thật. Không viết chuyện được thì kể chuyện phim vậy. Tôi xem vài phim tình cảm như “Me Before You” và “Garden of Words.” Phải kể thêm “La La Land” nữa chứ.

Thọat tiên tôi định đọc quyển “Me Before You” nhưng nó dài quá nên tôi mượn tập truyện ngắn “Paris For One” của cùng tác giả Jojo Moyes nhưng chỉ đọc được vài trang rồi thôi. Tôi không nói là các quyển sách này không hay; chúng chỉ không còn hợp với tuổi của tôi, hay khuynh hướng đọc của tôi. Thật ra tôi cũng không biết là tôi thích đọc gì. Tại tôi mệt mỏi hay tại đầu óc của tôi không yên tĩnh. Tôi đọc một quyển non-fiction về black hole nhưng cũng chỉ vài chục trang mà không thấm được gì. Tôi chuyển sang quyển “Kokoro” của Natsume Soseki thì đọc được lâu hơn, đã được nửa quyển.

“Me Before You” kể câu chuyện của một cô gái vui tính, săn sóc một chàng trai nhà giàu nhưng bị tê liệt từ cổ trở xuống chỉ có một ngón tay còn cử động được. Đầu óc vẫn minh mẫn, con của hai ông bà rất giàu, chàng trai muốn tự tử, bà mẹ thuê cô gái săn sóc con mình với hy vọng cô sẽ làm bạn với cậu và tình bạn sẽ giúp cậu sẽ đổi ý. Phim đẹp, cảm độngm kết thúc hợp lý. Nhân vật cô gái hiếu động, thu hút nhờ cách ăn mặc rất đầy màu sắc. Và Paris luôn luôn thơ mộng trong mắt mọi người.

“Garden of Words” (là phim anime) hợp ý tôi hơn. Truyện phim tương tự như “Vòng Tay Học Trò” của Nguyễn thị Hoàng. Thấy có nhiều họa sĩ người Việt cộng tác trong phim này. Phim vẽ rất đẹp, trải qua bốn mùa, màu xanh của lá thật là tuyệt đẹp. Chủ đề khá controversial nhưng phim được trình bày một cách đứng đắn và kín đáo nên dễ xem dễ chấp nhận hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s