Đám mèo hoang

Sáng sớm, như thường lệ, tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xem nó còn nằm ngủ ở đó không. Vẫn còn. Sắp đến giờ đi làm tôi múc cho nó một thìa thức ăn mèo, và một chén canh với chút thịt kho tàu ăn Tết còn dư. Tôi mang thức ăn đến gần, ngạc nhiên thấy nó nhìn tôi thao láo. Thường ngày, chỉ cần tôi xoay nắm cửa là nó đã nhảy xuống chạy vọt đi. Mắt bên trái của nó đọng đầy ghèn nhữ ở khóe mắt. Cái mõm của nó dường như ngắn hơn lúc tôi nhìn thấy nó từ xa. Vì thế mặt nó có vẻ bẹt dí trông rất buồn cười nhưng không có vẻ xấu xí hay dữ tợn như khi tôi gặp nó lần đầu. Nó không có vẻ muốn đứng lên hay dợm chạy. Tôi cầm chén canh đưa trước mặt nó cho nó ngửi thấy mùi thức ăn. Tay kia tôi sờ nhẹ vào chân nó. Tôi sợ nó quào hay cắn tôi, và lỡ có bệnh gì lây qua tôi thì mệt. Nó làm thinh không phản ứng. Vài giây sau tôi sờ chân nó lần nữa. Lần này thì nó khè lên và chạy vụt đi. Tôi để thức ăn tại chỗ cho nó. Bên trong nhìn ra, thấy nó quay trở lại ăn canh và thịt. Chân đi khập khiễng rất đau đớn. Thảo nào tối qua, tôi thấy nó phải cố nhảy lên hai ba lần mới vào được trong ổ.

Tội nghiệp con mèo hoang, hơi nhỏ con so với con racoon, ground hog và cả con chuột chù mặt trắng (opossum) nên thường bị chúng dành thức ăn. Tôi chỉ canh, mang thức ăn ra khi nhìn thấy Boyfriend. Lúc sau này, nhiều khi nó chỉ về ngủ chứ không ăn. Những đêm lạnh nhiều cũng không thấy nó. Nó chỉ đến ngủ khi trời hơn ba mươi độ F. Mùa đông nào nó cũng bị thương tích nhưng vượt qua khỏi. Năm nay vết thương có vẻ nặng hơn. Tôi ước gì nó dạn dĩ một chút đừng bỏ chạy thì sẽ mang nó đi bác sĩ. Dù tôi không muốn nuôi thêm một con mèo nhưng nếu nó muốn ở lại thì tôi cũng chịu. Hy vọng khi nó quen tôi hơn một chút và không bị giết hại thì nó sẽ nhận tôi làm bà ngoại nuôi. Lần này Boyfriend bị đau chân sau bên trái.

Chiều nay tôi thấy một con mèo rất to, màu nâu đậm như màu chocolate, ăn thức ăn tôi để sẵn cho Boyfriend. Tôi gõ nhẹ lên cửa kính nó chạy đi mất. Tôi mang thêm thức ăn thế vào. Một lúc sau Boyfriend đến vẫn còn có vẻ đau đớn. Ăn chỉ một ít rồi nó leo lên ổ ngủ. Sau đó con mèo vàng sọc nâu đến ăn. Cô nàng này ăn tận tình, ăn hết thức ăn mèo ăn sang thịt và canh. Cô nàng liếm bát thật chăm chỉ, như thể vẫn còn thèm ăn. Boyfriend nằm yên không có vẻ tranh ăn. Cô mèo vàng này thật là xinh, con mèo màu chocolate sậm cũng rất đẹp.

8 thoughts on “Đám mèo hoang”

  1. Cuộc sống hoang dã khó khăn hơn em tưởng. Trước giờ em nghĩ chúng chỉ đói ăn và lạnh lẽo thôi chứ không nghĩ phải đánh nhau để sinh tồn.
    Em cũng thật muốn cho Boyfriend dạn dĩ hơn để được Bà Tám chăm sóc ❤
    Không hiểu sao những con vật bị thương luôn khiến ta xót xa nhiều. Có lẽ bởi chúng tốt hơn, tình nghĩa hơn chúng ta tưởng.

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn Tử Đinh Hương đã chú ý. Nhiều khi mình nghĩ ở đời tùy thuộc vào nơi mình sinh ra (chẳng hạn như sinh ra ở quốc gia nào) gia đình mình sinh ra (nghèo nàn hay khá giả) thì cuộc đời mình cũng đã bị quyết định một phần lớn rồi. Phần còn lại tùy ở sự cố gắng của mình. Nhìn mấy con mèo hoang mình thường hay liên tưởng đến cuộc sống của con người. Tử Đinh Hương cũng như nhiều người khác, nhân từ nên luôn nghĩ đến những kẻ yếu thế, bị bắt nạt, bị hất hủi.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s