Hôm nay thứ Tư

Người Mỹ gọi ngày thứ Tư là hump day. Tưởng tượng một tuần làm việc như phải leo qua một ngọn đồi, thứ Tư là leo đến đỉnh đồi, sau đó dễ thở hơn. Tôi chọn cách vượt qua đỉnh đồi của tuần bằng đi mượn sách ở thư viện. Hằng tuần cứ thứ Tư là tôi thấy có chút gì náo nức, xem nào, mình có cuốn sách hay cuồn phim nào ở thư viện. Cái háo hức rồi cũng qua nhanh, có nhiều khi quyển sách dày cộm nặng mấy kí lô mang về đọc không nổi. Không sao, tuần sau thứ Tư lại có sách mới phim mới. Tôi thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình theo chủ đề. Lý thuyết phim. Giấc mơ. Ảnh hưởng môi trường. Người tị nạn. Chụp ảnh. Huyền thoại. Sáng nay xem chương mục của tôi ở thư viện thấy đã có 13 món, và 3 món nữa đang trên đường đến thư viện. Tôi chọn thư viện này vì dùng đã nhiều năm, từ thời các cô con gái của tôi còn bé tí, dù nó xa nhà hơn các thư viện khác. Và quen mặt với các vị làm việc trong thư viện. Thỉnh thoảng họ dành cho tôi ưu ái một cách bất ngờ. Có nhiều khi phải sắp hàng chờ một quyển sách hay cuồn phim đang “hot” mình đang ở hàng thứ mấy chục bỗng dưng có nó về. Chẳng biết ai hành động nhầm lẫn một cách đáng yêu trong chuyện này.

Sáng hôm qua đi làm, trời gần sáu giờ mà tối thui, có lẽ một phần vì lất phất mưa. Vừa ra khỏi nhà, ngang đến nhà ông Jack thì thấy hai con mèo chạy vụt ngang trước đầu xe. Boyfriend và Ginger. Ginger chạy trước, Boyfriend chạy sau. Cái chân đau của chàng có lẽ đã bớt nên chạy cũng nhanh lắm. Tối qua tôi thấy Ginger đến ăn. Sáng nay dậy sớm, chỉ chập sau là thấy Boyfriend leo lên ổ nằm ngủ. Tôi lấy thức ăn ông Tám để sẵn cho nó, cho thêm chút nước canh hâm nóng lại rồi mang ra. Nó ăn xong, thức ăn còn dư, leo lên ổ ngủ tiếp. Chập sau nhìn ra cửa sổ thấy hai con thú to, racoon và một con khác nữa không biết con gì, có thể là con opossum đang ăn thức ăn. Boyfriend sợ đã lảng đi chỗ khác. Không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến mấy con mèo hoang. Rất có thể những người chung quanh, hàng xóm nuôi mèo, khi dọn nhà không tiện mang theo nên bỏ hoang chăng? Thấy tội nghiệp mấy con thú bé bỏng hiền lành trong mùa đông. Sợ chúng chết.

Tuần này tôi sẽ có ba ngày nghỉ. Thứ Bảy, Chủ Nhật, và thứ Hai. Dự báo thời tiết rất tốt. Không mưa, có nắng, trời ấm nhiệt độ lên đến gần 60 độ F. Mùa Đông hôm nào thấy 40 độ là mừng, có nắng càng mừng hơn. Đã lâu không vận động, không đi rừng, tôi thèm đi bộ lắm rồi. Cuộc sống của tôi thật đơn giản, chỉ cần chút nắng ấm là đã thấy yêu đời.

Bạn thì sao? Ngày vinh danh tình yêu đã qua. Dư âm và dư hương có ngọt ngào?

9 thoughts on “Hôm nay thứ Tư”

  1. Chào chị HH. Thứ Hai và Ba, vẫm còn mệt vì dư âm của hai ngày nghỉ cuối tuần. Thứ Sáu và Bẩy cũng mệt vì…mệt. Nhưng thứ Tư vẫn mệt vì ở giữa hai cái mệt. Hôm nay, tôi nói với SV, hãy gắng yêu một người nào đó, để viết cho tốt. Vì mỗi câu chuyện của mình, hãy dành tặng một ai đó, như một món quà. Mình đặt hết tâm hồn, trái tim mình vào đó. Nói thì nói vậy, không biết có Sv nào làm được không? Dù sao, viết về tình yêu vẫn là điều khó nhất. Dù mình có tình yêu đẹp, nhưng không biết kể chuyện, tình yêu đó lại không đẹp nữa…

    1. Yêu và viết là hai chuyện khác nhau, nhiều khi không được yêu hay không yêu được mới khiến người ta muốn viết. Đang yêu người ta bận hẹn hò đâu có ai có thì giờ để viết. Tôi cũng không nghe ai nói tôi đang yêu tôi vui quá nên tôi viết truyện hay làm thơ. Người ta chỉ trở nên thi sĩ khi người ta buồn và thất tình. Haha. Đùa một chút.

      Tôi nghĩ người thích viết, không thể không viết thì mới viết được. Tôi thuộc loại người khi tôi viết thì tôi rất vui. Vui hơn ca hát, hay đi chơi, hay chơi ô chữ, hay đánh cờ, v. v… . Tôi cũng viết khi tôi rất vui. Chỉ có cái là tôi chưa bao giờ đặt hết tâm hồn vào chuyện viết. Nếu tôi làm được như thế có lẽ tôi đã làm nhà văn chuyên nghiệp. Tôi viết chỉ để chơi, nưa chừng, halfheartedly.

      Tuấn dạy văn học hay dạy về phim? Như viết phim bản, kịch bản, hay directing, v.v… . Tôi không quen biết nhiều cả giới văn học lẫn điện ảnh, cả ngoài nước lẫn trong nước, nên nếu tôi không nhận ra Tuấn là người tên tuổi thì xin tha lỗi. Tôi chỉ ghiền viết tiếng Việt nên viết chơi.

      Quả đúng là viết về tình yêu là điều khó nhất vì trước mình đã có nhiều người viết lắm rồi, và viết hay nữa. Tuy nhiên, mỗi thời vẫn có những điều khác biệt về tình yêu để người viết có thể đào xới thêm.

  2. Con mới biết đến blog của cô thôi sau khi deactivated Facebook. Tự dưng, con muốn tìm lại cái thời mà mọi người xài blog, những bài viết trên blog mang đẫm suy nghĩ, trải nghiệm của người chủ nó. Chứ không phải vài dòng ngắn ngủn như trên FB, nó làm con thấy hụt hẫng nhiều. Con thấy vui cô ạ. Ngày 14/2 ở Nhật, con đã tặng quà cho ba bạn nam con thân nhất ở đây. Con nghĩ ngày đó không hẳn chỉ dành cho nam nữ yêu nhau mà là ngày trao yêu thương cho những người mà mình yêu quý nữa.
    Bên này, cũng có nhiều mèo hoang lắm cô. Mà tụi nó mập ú à. 🙂 nhưng con không biết nên cho tụi nó ăn gì nữa. Có phải cho thức ăn đóng hộp dành cho mèo không? hix. Con bối rối quá.

    1. Ôi đàn ông Nhật sướng nhỉ, được tặng chocolate trong ngày 14 tháng 2. Nếu nó mập ú rồi thì đừng lo nghĩ về chuyện mua thức ăn cho tốn tiền. Cô nghĩ nếu cháu ăn thịt hay cá, còn dư cho chúng một ít miễn là đừng có nhiều gia vị quá.

      1. Con thấy ngày 14/2 ở Nhật đàn ông, con trai lớn đến bé chẳng ai buồn cô ạ dù họ FA hay có gia đình, người yêu vì thế nào bạn bè trong lớp, lab, nơi làm việc mà có phụ nữ thì sẽ được tặng thôi ạ. Nên ở đây, người ta không phải lập đàn cầu mưa làm gì cả? :))
        Phụ nữ con gái thì đợi đến 14/3 sẽ được tặng bù. hihi

  3. kính chào chị HH.
    Trước đây tôi học văn. Nhưng sau này, tôi lại học điện ảnh, chuyên ngành sáng tác kịch bản phim. Giờ tôi dạy hai môn là viết kịch bản (writer screnplay) và nghiên cứu nghệ thuật kịch (theory dramaturgy). hai môn này rất kỳ diệu. Tôi thấy khám phá chúng nhưng chẳng bao giờ đi đến cùng.
    Biết chị thích ”Cõi đá vàng”. Tôi cũng thích cuốn này. Không ngờ một người phụ nữ Đà Nẵng viết hay thế. Tôi cũng có biết một vài người học cùng nữ tác giả hồi ở Hương Khê. Nhân đây, tôi giới thiệu với chị cuốn” Trắng trên đen” do Vũ Thư Hiên dịch. Tình cờ, hai cuốn đó có nhiều điểm chung. Chúc chị vui.

    1. Nếu được xin cho tôi biết tên nguyên tác và tác giả mà ông Vũ Thư Hiên đã dịch. Bởi vì tôi ở chỗ không tìm được sách Việt.

  4. Chào chị HH. Bản tiếng Anh là WHITE ON BLACK. Tác giả là Ruben Gallego. Tên đầy đủ là Ruben David Gonzalez Gallego. Tác giả là người Tây Ban Nha. Nhưng sinh ra và lớn lên ở Nga. Trong trại tế bần. Tác giả không có chân. Tay thì chỉ có mỗi ngón. Anh ấy không viết bằng tiếng TBN mà viết bằng tiếng Nga. Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài. Ông VTH được một người bạn Nga giới thiệu nên đã dịch ra tiếng Việt. Sách được những người Việt ở Pháp in. Trân trọng giới thiệu cùng chị.

Leave a comment