Dường như tôi chỉ

Mấy lúc gần đây dường như tôi chỉ xem phim và quảng cáo phim. Thật ra tôi không muốn quảng cáo phim hay review phim. Tôi chủ ý đi tìm một đề tài để viết, dùng phim để lựa ra một quyển sách hay để đọc, nhưng không đủ thời gian để suy nghĩ và cũng không đủ sức tập trung ý nghĩ vào một đề tài. Tôi như một con kiến lăng quăng bò ra cành đa, rồi bò vào cành đào. Bận rộn với những chuyện không đâu, những ý nghĩ vụn vặt, và hơn nửa thời gian là mệt mỏi cùng với lười lĩnh.

Hôm qua tôi đọc hết truyện ngắn “Stories of Your Life” của Ted Chiang. Đọc nó vì nó là truyện được làm thành phim “Arrival.” Hồi tháng 12/2016 và tháng 1/2017 tôi với cô con gái út cố ý đi xem phim Arrival, nhưng lỡ dịp. Lúc chúng tôi muốn xem thì phim không còn chiếu trong rạp gần nhà. Cô út đã xem một hai lần với bạn bè nhưng muốn dẫn tôi đi xem. Tôi muốn xem, vì cô có nhắc đến tên một lý thuyết gì đó về ngôn ngữ học (Linguistic) và tôi muốn hiểu một phần nào những gì xảy ra trong cuộc sống của con tôi cũng như của những người trẻ tuổi sống trong thời đại này.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi thú nhận rằng tôi âm thầm học hỏi ở những người trẻ tuổi hơn tôi, thậm chí ở tuổi con tôi. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên nhiều hơn khi tôi nói rằng tôi đã học được rất nhiều so với tôi của năm năm về trước (cho dù cái rất nhiều của tôi chẳng là bao nhiêu).

Tôi xem Garden of Words (Vườn Ngôn Từ) và Five Centimeters Per Second (Năm Phân Mỗi Giây), cả hai phim cùng của đạo diễn Makoto Shinkai, phim hoạt họa (hay hoạt hình). Từ Vườn Ngôn Từ tôi liên tưởng đến Vòng Tay Học Trò của Nguyễn thị Hoàng. Từ Vòng Tay Học Trò tôi liên tưởng đến The Reader, Anna Karenina, Harold and Maude, và Something Gotta Give.

Tất cả những phim tôi vừa nhắc đến tên có một điểm chung, đó là mối tình của một chàng trai trẻ với một người đàn bà lớn tuổi hơn chàng. Ban đầu tôi chỉ muốn review Vườn Ngôn Từ, nhưng tôi ngần ngại. Vì cái ngần ngại này, tôi nhận ra ảnh hưởng của xã hội của nền văn hóa phụ hệ áp đặt lên sự suy nghĩ của tôi. Những giới hạn luân lý đạo đức thường thu hẹp khả năng suy nghĩ cũng như chủ đề sáng tạo của người đàn bà cầm bút.

Trong năm phim tôi nhắc đến thì đôi tình nhân Anna Karenina và Vronsky có độ chênh lệch tuổi ít nhất. Tôi viết theo trí nhớ, sẽ kiểm lại sau, giữa Anna và Vronsky chừng mười hai tuổi (35 và 23). Giữa Hannah và Michael (36 và 15) là hai mươi mốt tuổi. Giữa Harold and Maude (độ chênh lệch quá xa và xem quá lâu nên không còn nhớ). Giữa Erica và Julian là hai mươi tuổi (56 và 36). Đặt những phim này gần bên nhau cho thấy sự phán xét của xã hội, hay nói đúng hơn của người viết trong xã hội đương đại, về tình yêu của những người đàn bà lớn tuổi hơn người tình của họ.

Tình yêu của Anna Karenina và The Reader là bi kịch. Harold and Maude và Something Gotta Give là hài kịch. Garden of Words không hẳn là bi kịch vì phim có cái kết cục đầy hy vọng. Anna Karenina và The Reader có cảnh làm tình trong phim, còn những phim kia thì… tôi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu Dianne Keaton vẫn còn xuân sắc và nhìn thấy bà trần truồng với Jack Nichoson vẫn dễ chịu hơn nếu chiếu cảnh giường chiếu của bà với Keanu Reeves. Tôi chắc chắn là không chịu được cảnh nóng (nếu có) của cụ bà Maude với cậu bé Harold. Và có thể phim sẽ bị phê phán nặng nề nếu nó không được làm theo khuynh hướng hài kịch.

Tuy sống ở Mỹ lâu năm, thời gian tôi ở Mỹ dài hơn thời gian tôi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Khổng Mạnh. Đặt những phim này ở gần nhau tôi thấy rằng xã hội Tây phương có cái nhìn cởi mở hơn về những mối tình mà người đàn bà hơn đối tượng khá nhiều tuổi. Trong khi người Việt của thập niên sáu mươi lên án nặng nề cuốn Vòng Tay Học Trò của Nguyễn thị Hoàng, cái nhìn về tình yêu của cậu bé Takao Arizuki và cô giáo Yukari Yukino (15 và 27) trong The Garden of Words lạc quan hơn, dù xã hội Nhật vẫn không chấp nhận.

Còn tôi? Hah! Chỉ có review, suy nghĩ về sự khác biệt và tương đồng của mấy cuốn phim này thôi mà đã e ngại người đọc nghĩ xấu về mình. Tôi không biết mình có hà khắc lắm không khi tôi tự hỏi, làm sao mà một người đàn bà có thể phải lòng một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Thế còn những cô gái trẻ phải lòng những người hơn họ chừng vài chục tuổi thì sao? Tôi đặt câu hỏi này cho tôi và sẽ tìm câu trả lời trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Chưa biết chừng nào. Khi nào có đủ tài liệu và suy nghĩ thì sẽ viết.

 

5 thoughts on “Dường như tôi chỉ”

  1. Thưa chị HH. Hình như trong phim Story Love có câu thoại nổi tiếng:” Yêu là không bao giờ nói lời hối hận”. Tình yêu không tính đến chuyện tuổi tác, tôn giáo, mầu da, đẳng cấp v.v…Càng kỳ lạ càng hay. (Sao chị không tính đến Lolita?). Nhưng nói vậy thôi. Tiểu thuyết hay phim, suy cho cùng, cũng chỉ là để giải trí. Ai ngây thơ mà đem áp dụng vào đời mình thì coi như ”sống dưới giá treo cổ”. Trong một ngàn cặp tình nhân ở đời, may ra mới có một cặp đặc biệt. Chị đi xem cùng con gái, nhớ nhắc cháu câu tục ngữ của người Nga:’ Tình yêu đầu tiên-trò chơi cuối cùng”. Chúc chị vui.

    Liked by 1 person

    1. Tôi vẫn nghĩ tình yêu trong cuộc đời và trong tiểu thuyết là đường hai chiều. Từ chuyện có thật trong cuộc đời đi vào tiểu thuyết và từ trong tiểu thuyết được người ta “bắt chước” (tôi đang bí chữ chưa nghĩ ra nên dùng chữ gì) mang vào cuộc đời.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s