Ba người đàn ông

Thật ra tôi muốn đặt tựa đề là ba người đàn ông kỳ cục nhưng suy nghĩ một lúc rồi thôi; bởi vì, có thể, người kỳ cục là tôi chứ không phải là họ.

Ông Mo là người làm việc chung. Người da trắng ở một nước Trung Đông. Tôi và ông cùng cấp bậc nhưng ông có thế lực mạnh hơn. Từ khi nhóm của tôi bị thay ban lãnh đạo, tôi là người kỳ cựu nhất còn sót lại nên là người cô quạnh nhất. Tôi bị cô lập. Ông Mo là người của ban lãnh đạo mới. Trẻ hơn tôi có lẽ phải sáu hay bảy tuổi. Không có ngày nào mà ông không nhắc đến việc về hưu của tôi. Nói đùa thôi, nhưng ngày này qua ngày khác, làm tôi đâm nhột. Tôi hỏi thẳng thừng. Ông nghĩ là tôi nên về hưu? Tại sao? Tôi nghĩ thầm, tôi về hưu có thể là có lợi cho những người có cấp bậc thấp hơn, để họ có thể lên chức. Nhưng tôi và ông có cùng cấp bậc tôi không choán chỗ của ông.

Hôm qua tôi đi nha sĩ, khám định kỳ giữ cho răng sạch. Ông nha sĩ nói răng tốt, bình thường. Có nghĩa là không có gì tệ hại hơn chứ già rồi đâu có cải lão hoàn đồng. Ông hỏi tôi nghĩ gì về Tông Tông Trump. Tôi chỉ vào mồm ú ớ. Tại sao mấy ông nha sĩ hay nhét vào mồm mình những thứ lỉnh kỉnh rồi hỏi mình làm sao mà mở miệng nói. Ông lấy ống hút ra khỏi mồm tôi rồi hỏi lại về chính sách kinh tế đối ngoại với Tàu. Tôi nói tôi không phải người Tàu, tôi người Việt Nam. Chính sách cân bằng kinh tế nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ với Tàu thì cũng “fair” thôi. Chập sau ông hỏi tôi có thường qua bên Tàu để du lịch hay thăm thân nhân không. Tôi nói tôi là người Việt Nam không có thân nhân ở Tàu. Lúc ấy tôi chỉ muốn quơ cái cây hay cục đá gõ vào đầu ông ta cho ông ta tỉnh lại. Nha sĩ cũng có khi ngu.

Ông nha sĩ và ông Mo đồng nghiệp của tôi có lẽ có cùng một chứng bệnh. Hỏi chỉ để mà hỏi chứ không thiết nghe câu trả lời. Có lẽ họ quá tự tôn để không nhận ra cái hời hợt đến ngu ngốc của họ.

Chiều qua, tôi đứng ở cửa sổ nhìn sang ngôi nhà đối diện, thấy anh chàng chủ nhà (tên là Christian) dọn đi. Anh ta dọn về khoảng tháng Tám hay tháng Chín năm 2012. Tôi nhớ rõ vì năm ấy chúng tôi bị cơn bão Sandy thiệt hại nặng nề, mất điện cả tháng. Khi dọn vào có vợ dọn phụ. Bây giờ dọn đi thì dọn một mình. Chưa đầy năm năm mà Christian đi đến chỗ không còn có vợ và không còn có nhà. Anh ta vẫn còn con chó nhỏ Gypsie. Cái kỳ cục của Christian tôi kể đã lâu rồi. Anh không cho bất cứ người nào đậu xe trước cửa nhà anh ta. Con đường trước nhà tôi chỉ được đậu một bên, phía bên nhà tôi bị cấm đậu xe. Nhiều khi nhà trong xóm có tiệc, nhiều người đến, đậu xe trước cửa nhà anh anh không chịu. Bạn tôi đậu xe trước cửa nhà tôi, anh gọi cảnh sát. Hàng xóm không ưa anh, và anh cũng không ưa hàng xóm. Tôi thì thật ra có tí cảm tình với anh nên không thấy anh ta kỳ cục. Hồi cơn bão Sandy, hai cây anh đào ngã chắn ngang driveway của tôi. Anh có ngỏ ý cho mượn cái cưa tay khá to để cưa khi thấy ông anh chồng của tôi dùng cái lưỡi cưa bé tí tẹo. Carmen, vợ của anh, nói đùa, dùng cái cưa ấy thì cưa đến sang năm. Lúc bão gió to, Christina sợ cây đổ đè lên nhà anh nên lái xe xuống bãi đậu xe của một công ty bảo hiểm ngủ trong xe đêm ấy. Carmen ở lại nhà để anh chồng đi ngủ trong xe một mình. Chiều qua, Christian dọn đồ lên U-haul, đứng tần ngần dáng lẻ loi, con chó sủa nhảy cỡn. Ăn cơm xong tôi nhìn ra sân, xe đã đi. Hàng xóm nói anh ta là người thích đánh bạc. Một trong những điểm kỳ cục của anh ta là hồi mới dọn về, anh ta để một cái sô pha cũ trên driveway nhà anh ta cả mấy tháng trời. Sau khi dẹp cái sô pha thì anh đậu một cái thuyền khá to. Cái thuyền biến đâu mất trước khi anh ta bán nhà.

25 thoughts on “Ba người đàn ông”

  1. Cách kể “chuyện thường ngày ở Huyện” thật duyên. Đọc ông Mo em ghét ghét, tới ông bác sĩ em phì cười, còn qua anh hàng xóm Christian thấy hơi cám cảnh…

    Mà, không hiểu sao sau khi đọc mấy chuyện bâng quơ của chị, em hay lan man nghĩ này kia lắm nha…

    1. Cám ơn em. Nó là những mảnh vụn của một đời người Việt Nam sống tha hương 🙂 Nhiều ít gì nó cũng chứa nỗi niềm người Việt ở hải ngoại

  2. Chào chị HH. Về câu chuyện ông Mo, nếu có thể, chi vào trang WWW. TED, xem clip ” The Danger of a Single Story” của cô Chimamanda Ngozi Adichie. Rất thú vị. Còn chuyện ông bác sỹ, đầy bí ẩn. Nếu có thể, chị vào trang trên, xem clip ”The Mystery Box” của J.J. Abrams. Còn anh hàng xóm, chị cũng có thể xem clip ” The Clues to a Great Story” của Andrew Stanton. Chị thông cảm. Tôi hay lấy những bài thuyết trình này để giải đáp những thắc mắc của những người viết chuyện.

    1. Cám ơn Tuấn đã giới thiệu ba bài diễn thuyết thật hay. Tôi thích cách nói chuyện của Andrew Stanton (dù anh ta dùng máy trợ giúp thuyết trình hơi nhiều) và những phim họat hình anh ấy đã làm. Phim vẫn là kể chuyện nhưng kể như thế nào.

  3. Mình cũng thích đọc những câu chuyện như này. Thấy cám cảnh và tích cách buồn cười của ông Christian. Thấy tầm thường của ông Mo công chức và tính cahs người máy của ông nha sĩ.
    Chúc bạn mùa xuân vui.

  4. Theo như … lý thuyết của mấy lớp compliant training trong hãng, nếu chị report lên cấp trên hay HR ông Mo có thể bị … kỷ luật nhưng mà em biết chị sẽ không làm như vậy bởi bản tánh của chị hiền lành .

    Chị nha sĩ của em cũng vậy, mình thì không nói được mà chỉ cứ trò chuyện râm ran, mình làm thinh không có phản ứng thì cảm thấy … mất lịch sự nhưng thật sự là … mở miệng mà nói không có được … hihi …

    Dù người ta thế nào mà khi sa cơ thất thế mình cũng thấy … tội phải không chị ?!

  5. Con thích bài viết này lắm. Nhiều khi đi trên đường, con cũng hay nghĩ ra các đoạn viết về một người nào đó con quen trong đầu, rồi đến lúc có thời gian ngồi vào máy tính thì cảm xúc đi đâu mất tiêu. Rõ khổ :)).

    1. Cám ơn cháu. Cháu nên có cuốn sổ nhỏ. Gặp cái gì thú vị thì ghi vắn tắt một vài chữ chính yếu vào sổ. Về nhà ghi thêm chi tiết, nếu thích thì phát triển thêm, nếu không thì để đó càng nhiều chi tiết càng tốt, để về sau có thể lấy ý mà viết thêm. Cháu là một trong nhiều người nói thích bài này, kể cả cô Huệ – chủ biên trang mạng Gió O, và một vài cây bút trẻ mà cô rất thích. Cô thật tình muốn biết tại sao, để có thể viết thêm phát triển thêm về những điều mà người đọc (cũng là người viết) thích. Với cô nó chỉ là những điều giản dị trong cuộc sống hằng ngày cô viết trong vòng nửa tiếng đến bốn mươi lăm phút mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Loại bài viết, blog, như thế này nó tương tự như những bức phác họa, sketch, của hội họa. Trong văn học người ta cũng dùng chữ sketch cho những bài viết ngắn, đơn giản, phác họa về nhân vật. Với cô nó là một hình thức để nói xấu hay kể xấu những người không bao giờ đọc bài của cô 🙂

      1. Con nghĩ nhiều người thích bài này vì nó rất gần gũi, đời thường. Như những nhân vật trong tiểu thuyết thì như một ai đó xa lắm, và có hư cấu làm mình nghĩ về họ nhưng sẽ chẳng bao giờ mường tượng là gặp được trong đời sống.
        Hơn nữa, cách cô kể về họ không chỉ miêu tả, mà con cảm nhận được tình cảm của cô đối với từng người nữa. Rồi, lối viết của cô thì lại thu hút sao sao á. Con k diễn tả được.
        hihi.
        Riêng với con, thì con thích đọc những bài viết ngắn thế này á . Làm con mường tượng cuộc sống cô rất phong phú và đầy những điều hay ho để khám phá. 😀

Leave a comment