Ngày tuyết và láng giềng

Chiều qua đi làm về tôi thấy ông Tám đang lui cui xúc tuyết phụ với bà Robin, chủ nhân căn nhà vách màu đỏ sậm bên cạnh nhà tôi. Bà Robin dáng cao và mảnh khảnh. Hơi lạnh làm da bà đỏ ửng. Có lẽ bà lớn tuổi hơn tôi, nhưng chưa đến bảy mươi. Lưng bà đã còng, hình như người cao và gầy lưng hay còng. Có phải thế không hay con mắt mình chỉ khéo tưởng tượng.

Hôm thứ Ba, tuyết rơi chừng mười inches (25.4 cm nói đại là hơn hai tấc rưỡi cho dễ tưởng tượng). Bà Robin thuê xe đến dọn tuyết hai lần. Tôi và ông Tám xúc tuyết bằng tay. Anh hàng xóm mới, mua lại căn nhà của Lenny, ở cuối đường đối diện với nhà bà Robin, đẩy cái máy thổi tuyết của anh sang giúp tôi và ông Tám. Ông Tám lại phải giải thích là “cám ơn, nhà tôi có máy thổi tuyết nhưng tôi muốn xúc bằng tay, vân vân.” Tôi đứng xa không nghe ông nói gì, nhưng anh chàng trẻ tuổi, rất cao lớn đẹp trai khỏe mạnh, và cái máy của anh cũng mạnh mẽ to lớn chẳng kém gì anh, hỏi đi hỏi lại. “Ông có chắc không, có thật sự là ông không muốn tôi giúp không? Are you sure? Positive? Positively sure?”

Tôi xúc tuyết ở đầu dốc của driveway (con đường xe chạy vào nhà để xe), ông Tám ở cuối dốc. Chập sau ông đi lên nói, “anh chàng tử tế đẩy máy sang giúp, nhưng bước chân anh và cái máy nặng làm tuyết nén xuống cứng, càng khó xúc tuyết cho sạch.” Tôi nghe, làm thinh không nói gì. Khi thấy ông Tám giúp bà Robin xúc tuyết (bằng tay) ý nghĩ cũ quay lại, “nhỏ con cứ tưởng mình ngon.”

Driveway nhà bà Robin cũng tương tự như driveway nhà tôi khá dốc, khá rộng, và khá dài. Nhất là khi phải xúc tuyết bằng tay, có cảm giác như nó dài, rộng và dốc  hơn bình thường. Xe ủi tuyết lên không nổi con dốc, không có thế để ủi tuyết xuống hay lên. Khi Steve chồng bà chưa bị bệnh, ông dùng máy thổi tuyết, bà phải xúc tuyết bằng tay sau khi ông thổi tuyết, hai người làm nhanh và gọn. Ông bị bệnh Parkinson bây giờ không còn đi đứng được, kể cả phát âm cũng không còn rõ tiếng nữa. Xe tuyết ủi hai lần không hết, tuyết bị nén xuống thành một lớp băng dày chừng năm phân, rất cứng. Tôi cũng xách xẻng sang phụ được một lúc thì dọn xong lớp băng dầy trên sân nhà bà Robin.

Ông bà Steve và Robin có bốn đứa con, ít nhất là hai đứa ở gần, chẳng giúp được bao nhiêu. Bà vẫn làm công việc waitress và săn sóc chồng. Trường hợp bà cũng tương tự như trường hợp nhà văn THT, nhưng ngược lại.

Tưởng là đã hết mùa tuyết nhưng lần này tuyết rơi dày, và cuối cơn tuyết biến thành mưa đá. Tuyết rất nặng. Nhà tôi chỉ mở đủ một đường cho xe chạy xuống. Tôi e ngại buổi sáng lùi xe mắc vào tuyết không di chuyển được ông Tám nói thì nghỉ thêm một ngày nữa. Tuyết rơi trông đẹp mắt vô cùng nhưng dọn tuyết thì cũng vô cùng … mệt!

5 thoughts on “Ngày tuyết và láng giềng”

      1. Nghe quen quen giống như phụ nữ mới bước vào mấy năm đầu ngưỡng cửa 50…như chị boss nhà em.

        1. Nói xấu tui thì ok, nhưng mà tui đã qua cái ngưỡng cửa lâu rồi, còn nói lén vợ thì con chừng, vợ nghe được vợ uýnh chạy không kịp. 🙂

Leave a comment