Chuyện đáng nhớ

Chuyện đáng nhớ, không phải vì hay, hay vui. Đáng nhớ vì nó là chuyện phiền toái hay thất vọng, và lại không có hình ảnh để cho hình ảnh tự kể.

Chiều thứ Sáu đi đã mỏi, tôi đưa bạn về. Đến nhà ga xe lửa Penn Station lớn nhất nhì của thành phố New York, thì thấy nhà ga đông nghẹt người, nóng bức vì quá đông người. Loa phát thanh bảo rằng có một chiếc xe lửa của Amtrak bị chết máy chận đường không thể ra vào New York. Trễ vô hạn định! Chiếc xe lửa đáng lẽ phải rời nhà ga đã bị trễ hơn bốn mươi lăm phút. Tôi ngồi bệt xuống đất, chưa biết phải làm gì. Gọi điện thoại cho ông Tám nói chắc ngồi đây chờ cho qua đêm. Ông la um sùm trong điện thoại. Sao lại chờ, lấy xe bus hay Path.

Tôi ngán ngẩm. Giờ này làm gì còn xe bus. Mà Path thì tôi không quen, không biết đường. Bản tính tôi vốn lười biếng ỷ lại. Nhắm không êm, tôi hỏi những người phụ trách hướng dẫn thông tin để tìm cách về nhà. Cách dễ nhất là dùng xe lửa của Path. Xem chừng ai cũng lấy xe lửa này để về NJ. Cứ về đến trạm xe lửa NJ thì đối đế lắm sẽ gọi chàng đi rước. Có chuyến xe lửa về nhà, chờ không mấy lâu. Nhờ vậy biết dùng đường Path từ đây về sau.

Ở DC, chúng tôi gặp một nhóm bạn bốn người. Thành ra chuyến đi này âm thịnh dương suy, sáu bà mà chỉ có một ông. Ông Tám nói, may quá, có bắn pháo bông mừng lễ hoa đào năm 2017. Kẹt xe khủng khiếp. Google map chỉ lên cầu băng qua sông, rồi lên cầu trở lại bên này sông, cuối cùng đến một nơi, tìm chỗ đậu vất vả.

Thấy mọi người ngồi trên một con dốc cạnh bờ sông. Tôi hỏi ông bà ngồi đây để xem pháo bông phải không? Phải. Cạnh đó có mấy tòa nhà đang xây cất đèn sáng trưng làm sao mà xem pháo bông. Ở gần đó lại có mấy cửa hàng ăn uống sát mé sông, chắc là chỗ thuận tiện để xem.

Đến chừng pháo bông bắn nghe đùng đùng thì chẳng thấy cái pháo hoa nào vì mấy cái building đang xây cất che mất. Len lỏi trong bãi đậu xe sát bờ sông, sát hàng rào thép, xem được vài cái pháo bông lèo tèo. Ra về. Thầm nghĩ. Không nghiên cứu kỹ đường đi nước bước. Pháo bông ở NJ coi đẹp hơn.

Ảnh không liên hệ. Hai nhạc sĩ Tây ban cầm tí hon này được người ta thưởng rất nhiều tiền. Hai nhạc sĩ đang biểu diễn trong (công viên) Central Park. Lẽ ra viết Central Park thì không dùng chữ công viên. Nhưng kệ, thiếu chữ công viên thấy câu hơi ngắn ngủi không vừa tai.

hai nhạc sĩ tây ban cầm

6 thoughts on “Chuyện đáng nhớ”

    1. “Đối đế lắm” có nghĩa là cùng chẳng đã, hay là, khi chỉ còn một phương tiện duy nhất để thực hiện mục đích của mình dù mình không muốn dùng phương tiện này cũng không được.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s