Lỡ chuyến

Tôi có cảm tưởng như tôi đã không viết chữ nào cả tháng nay. Ngay cả chuyện tập viết một mạch không suy nghĩ đắn đo mỗi buổi sáng chừng mười lăm cho đến bốn mươi lăm phút cũng không làm được. Bởi vì tôi bị kiệt sức do ngủ ít.

Chuyện ngủ ít, mất ngủ là cái bệnh tôi có từ hồi năm sáu tuổi đến bây giờ. Có một thời gian nó dịu đi, nhưng mấy lúc sau này nó trở nặng. Tôi mệt mỏi thường xuyên, đầu óc như đông cứng lại, đặc quánh như kẹo mạch nha.

Chiều thứ Sáu tôi về sớm. Tôi ra khỏi sở lúc 2 giờ kém 15. Đến phòng chờ xe lửa lúc 2 giờ kém 5. Xe lửa đến lúc 2 giờ 06. Tôi mở ipod nghe nhạc. Leonard Cohen hát. Tôi nghe In My Secret Life. Rồi nghe bài gì đó có Boogie Street.

Tôi thích nhạc của Leonard Cohen. Tôi thích giọng đàn ông, giọng trầm. Và giọng của ông Cohen rất khàn, quyến rũ lạ lùng. Có lẽ phải nói là nếu thiếu giọng nữ cao và trong, phụ họa và nâng đỡ giọng của ông Cohen, có lẽ nghe ông hát sẽ không thấy hay. Tôi cũng nhận ra là tôi thích nghe giọng người già, cả nam lẫn nữ. Tôi thích giọng nữ diễn viên mở đầu cuốn phim “Người Tình” phỏng theo truyện của bà Duras. Và tôi thích giọng của Morgan Freeman cũng như giọng của Christopher Plummer.

“You kiss my lips. And then it’s done. And I am back to Boogie Street.” (Người hôn lên môi tôi và thế là đã xong. Trong khoảnh khắc tôi trở về con đường mang tên Boogie.) Trong cuộc đi tìm ý nghĩa của chữ Boogie Street, tôi gặp phim Boogie Street. Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ cốt truyện, ấn tượng của tôi Boogie Street là một nơi ăn chơi đầy ánh sáng của dục vọng phồn hoa. Tuy nhiên Boogie Street trong bài hát của Leonard Cohen là một nơi chốn trong quá khứ của nhân vật trong bài hát.

Một nơi chốn của quá khứ đã cất giữ tâm hồn mình, thì có cả buồn lẫn vui, hạnh phúc lẫn đau khổ.

Rồi khi tôi mở mắt ra, phòng chờ vắng lặng. Đồng hồ của điện thoại chỉ 2 giờ 08. Xe lửa đến, hành khách lên xe lửa, xe lửa rời ga không có tôi. Tôi chìm sâu trong giấc ngủ khoảng hơn mười chưa đến mười lăm phút. Tôi đành ngồi chờ chuyến xe lửa sau đến lúc 3 giờ 01 phút.

6 thoughts on “Lỡ chuyến”

  1. Em thấy mình có nhiều điểm giống chị quá. Từ bệnh mất ngủ, cái kiểu đa cảm và cả nghĩ, nặng lòng với những thứ đã qua. Mong chị sắp tới ngủ được và khỏe.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s