Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Mùa xuân 2017
Năm nay không được mùa hoa đào và hoa mộc lan. Tháng Ba trời ấm hơn thường lệ. Lễ hội hoa đào báo tin năm nay hoa sẽ nở sớm, trước cả ba hay bốn tuần. Có một ngày đầu tháng Ba nhiệt độ lên đến 80 độ F. Búp hoa mọc mạnh. Rồi trở trời, lạnh, tuyết và mưa, búp hoa đào và mộc lan bị hư hết. Liên tiếp cả tuần nay, nhiệt độ trở lại bình thường năm mươi và sáu mươi, hoa đào và mộc lan nở thưa thớt.
Không được mùa đào và mộc lan, nhưng được mùa eastern redbuds (tôi đặt đại cho nó cái tên là hoa tử điểm hồng vì hoa nở lấm chấm đầy trên cây có màu hồng ngã sang tím nhạt). Trước nhà, sau nhà, trong rừng, thấy nở đầy cành đầy cây.
16 thoughts on “Mùa xuân 2017”
Đọc bài và xem hình cô chụp thấy bình yên đến lạ 🙂 Ước gì cháu cũng được sống trong khung cảnh thiên nhiên nên thơ thế này :3
Chiều nay cô đi làm về, mưa ướt át. Mưa xuân, lạnh nhưng không làm mình buồn lắm vì khắp nơi hoa nở trắng, hồng, vàng, thật đẹp mắt. Những ngôi nhà nằm bình yên trong mưa, dưới tán hoa. Cô cũng cầu mong có ngày cháu được hưởng sự bình yên của thiên nhiên chung quanh nơi cháu đang sống.
Ha. Câu chuyện thú vị là nồi canh chua rất ngon. Nấu bằng cá nhám nhưng không có mùi tanh mà thịt cá nhám toàn nạc. Măng chua thì ngon nhưng hơi mặn, ăn vào người như đọng nước. Chủ nhà nêm canh chua bằng rau ngổ, một loại rau hiếm có ở bên này. Cô tự hỏi, làm sao mà chủ nhà có rau ngổ để nêm canh, mới đầu mùa xuân trời còn lạnh quá làm gì trồng được. Để dành chi tiết này mai mốt mang vào trong truyện có thức ăn 🙂 Cô nghĩ đến cháu, đọc bài cháu viết mấy lần nhưng không biết nói gì. Chờ đọc ý nghĩ mới của cháu.
Cháu đang đọc dở A Room of One’s Own của Virginia Woolf nên chưa muốn viết lắm.
Đọc Virginia Woolf rất là thú vị khi qua văn phong của bà cũng có thể cảm nhân được hội chứng rồi loạn tâm lý lưỡng cực bà đã mắc phải. Bà cứ giận dữ rồi chuyển sang nhu mì ngay lập tức.
Cháu nấu canh chua thì ít khi cho rau ngổ, vì bỏ sớm thì đắng mà bỏ trễ thì nồng. Nên canh chua cháu nấu thường với tôm hoặc mực, nhanh lại ít bị tanh, thiều thơm (dứa) một tẹo là ngon lành 😀
Ha, không dè cháu nấu ăn giỏi như thế. Phục cháu lắm nhé. Trước đã phục lắm rồi giờ còn phục nhiều hơn. Sao mà nhiều tài thế, các cô mê chết thì thôi 🙂
Đọc bài và xem hình cô chụp thấy bình yên đến lạ 🙂 Ước gì cháu cũng được sống trong khung cảnh thiên nhiên nên thơ thế này :3
Chiều nay cô đi làm về, mưa ướt át. Mưa xuân, lạnh nhưng không làm mình buồn lắm vì khắp nơi hoa nở trắng, hồng, vàng, thật đẹp mắt. Những ngôi nhà nằm bình yên trong mưa, dưới tán hoa. Cô cũng cầu mong có ngày cháu được hưởng sự bình yên của thiên nhiên chung quanh nơi cháu đang sống.
Cháu cám ơn cô ^^
“hai con nai trong sân nhà hàng xóm buổi chiều Chủ Nhật được mời ăn canh măng chua nấu với cá”
caption này chắc còn ẩn chứa một câu chuyện thú vị khác phải không cô Tám?
Ha. Câu chuyện thú vị là nồi canh chua rất ngon. Nấu bằng cá nhám nhưng không có mùi tanh mà thịt cá nhám toàn nạc. Măng chua thì ngon nhưng hơi mặn, ăn vào người như đọng nước. Chủ nhà nêm canh chua bằng rau ngổ, một loại rau hiếm có ở bên này. Cô tự hỏi, làm sao mà chủ nhà có rau ngổ để nêm canh, mới đầu mùa xuân trời còn lạnh quá làm gì trồng được. Để dành chi tiết này mai mốt mang vào trong truyện có thức ăn 🙂 Cô nghĩ đến cháu, đọc bài cháu viết mấy lần nhưng không biết nói gì. Chờ đọc ý nghĩ mới của cháu.
Cháu đang đọc dở A Room of One’s Own của Virginia Woolf nên chưa muốn viết lắm.
Đọc Virginia Woolf rất là thú vị khi qua văn phong của bà cũng có thể cảm nhân được hội chứng rồi loạn tâm lý lưỡng cực bà đã mắc phải. Bà cứ giận dữ rồi chuyển sang nhu mì ngay lập tức.
Cháu nấu canh chua thì ít khi cho rau ngổ, vì bỏ sớm thì đắng mà bỏ trễ thì nồng. Nên canh chua cháu nấu thường với tôm hoặc mực, nhanh lại ít bị tanh, thiều thơm (dứa) một tẹo là ngon lành 😀
Ha, không dè cháu nấu ăn giỏi như thế. Phục cháu lắm nhé. Trước đã phục lắm rồi giờ còn phục nhiều hơn. Sao mà nhiều tài thế, các cô mê chết thì thôi 🙂
Cô quá khen. Cháu chỉ là dạng nấu ăn tay ngang thôi ạ.
Đẹp quá chị à! Cảnh sắc này em muốn thấy phải đi xa và đi đúng mùa. Hoa đẹp cảnh đẹp nên tâm hồn đẹp, cuộc sống an yên.
Lâu dài thế nào cũng có dịp đi chơi em ạ.
Hoa đẹp lung linh quá chị ơi ❤️🌹🌼
Đẹp và yên bình chị ạ. Mà sao hai con nai biết ăn canh cá nấu măng chua hả chị?
Hihi, mình vô ý, viết thiếu chữ tôi.
😉 vô ý dễ thương.
Hà không vô ý đâu, chữ tôi Hà để trong ngoặc (tôi) mà.
Save thêm 6 tấm nữa đó Hà. Thank you. QT