Còn vài ngày nữa mới cuối tháng. Ngày mai tôi được nghỉ lễ. Lúc sau này tôi thích ngày nghỉ hơn ngày đi làm. Vậy đó, hồi tôi chừng bốn mươi, bốn mươi lăm, tôi đã nghĩ là tôi có thể làm việc đến năm tám mươi, vì say mê công việc.
Mưa nhiều, nên đường rừng rất lầy lội. Nhiều khi đi không sợ, nhưng thấy những chỗ lầy lội, bước vào nghe chèm nhẹp thấy ghê ghê (sợ dơ bẩn). Cây trốc gốc ngã chận đường rất nhiều. Toàn là cây to dài cả mấy chục mét. Chụp ảnh ở xa thấy nhỏ, nhưng chiều ngang có đường kính rất to gần cả mét chứ không ít. Không chỉ có một cây. Hôm qua May 27, 2017 đi rừng thấy ít nhất là hai cây to bị đổ và một số cây nhỏ bị vướng cành nên ngã theo.
Trong rừng có rất nhiều loại hoa. Đặc biệt có hai loại hoa rất thơm. Cây có nhiều gai, có lần tôi mặc quần khaki hơi ngắn, bước nhầm vào bụi cây bị cào trầy xước chân ngang dọc mấy tuần sau vẫn còn dấu vết nên không dám mặc váy, một loại hoa màu trắng nhụy vàng cánh hoa hình trái tim, loại kia hoa trắng nhụy đen, cánh nhọn. Hai loại hoa này mọc thành từng bụi to, đầy cả một góc rừng, tỏa hương ngan ngát. Người đi giữa rừng, hương hoa quyện theo người.
Có nhiều nơi ít bóng cây, các loại hoa thân mềm cũng đua nhau nở. Có hai loại hoa trắng và hoa tím mọc gần bên suối trông rất đáng yêu.
Ở những vùng đất trũng, gần suối có rất nhiều loại cây mềm, trông giống như cây cải nhưng lá nó rất to, bề ngang cũng cỡ một tàu lá chuối đã trưởng thành nhưng ngắn hơn. Cứ tưởng tượng nó to gấp chín hay mười lần một lá cải bẹ xanh. Ăn được không? Tôi nghĩ gặp lúc đói, hái những lá non còn mềm chắc ăn được.
Trời ấm áp. Hôm qua nhiệt độ cao nhất chừng 21 độ C. Đi trong rừng không có nắng, cây cối đã xanh um, lá rừng che kín hết đường về phồn hoa. Chim rừng hót vang ở góc này góc kia. Có những nơi thật yên tĩnh, thỉnh thoảng sự yên tĩnh bị phá hủy bởi tiếng chim gõ kiến gõ liên tu như tiếng mõ tụng kinh.
Tôi cũng nghe tiếng suối chảy, tiếng thác đổ. Có lần thấy một người ngồi thiền, tay bắt ấn bên cạnh thác. Tỉnh ra có khi còn nghe.
Làm việc và được sống trong khung cảnh như này thật thích ha chị. Đọc những dòng chị viết em mường tượng ra một cánh rừng mơ, có hương thơm của hoa của đất, có cả thắc mắc cây to sao không đứng vững… Cảnh vào trong con chữ của chị êm đềm và đẹp quá.
LikeLiked by 2 people
Cứ hễ vào rừng là chị thấy lòng mình yên tĩnh, có lẽ nhờ đi bộ, và nhờ không khí, quang cảnh chung quanh. Có lẽ lòng mình yên tĩnh nên chữ viết ra cũng yên tĩnh.
LikeLiked by 3 people
Giá như ở rừng em sẽ xin theo, thật mê những chuyến đi của chị dù chắc là … mỏi chân lắm … hihi …
LikeLiked by 1 person
Chỉ đi lâu hơn đi shopping chút xíu thôi em. Chắc em đi được mà, tại vì đã được luyện trước bằng shopping rồi. 🙂
LikeLiked by 1 person
Em “nhập tâm” chuyện đi rừng của chị đến nỗi đáng lẽ viết “Giá như ở gần” thì em lại viết “Giá như ở … rừng” hihihi.
Em dạo này cũng ít đi shopping rồi, cần gì thì sắm online 😊
LikeLiked by 2 people
Rừng Watchung đẹp quá. Hy vọng rằng mình sẽ (soon) trở lại, đi hiking đây lần nữa
LikeLiked by 2 people
Lúc trước có mấy con chim ông già cô đơn nhưng lúc sau này không thấy nữa.
LikeLike
Lake Surprise là chỗ mình lần đầu tiên thấy chim heron. Nhận nó ra là vì nhờ những bài thơ của bà Oliver. Nếu BT và ông Tám thích blueberries dại, ở Cheesequake State Park có rất nhiều bụi ở dọc hiking trails(blue + green).
LikeLiked by 2 people
Cám ơn nàng. Để xem có siêng đi xa một chút hay không.
LikeLike
Bà Tám làm DQ nhớ Đà Lạt, nhớ Tennessee lắm luôn á. Chứ ở quanh xứ cao bồi này làm gì có rừng xanh để đi dạo kiểu vậy nữa đâu à. hic ..hic …
LikeLiked by 1 person
Houston thấy có cây xanh. Chắc phải vào công viên lớn mới thấy nhiều cây xanh ha Dã Quỳ. Ở đây mưa bất tận mấy hôm nay nên cây lá mọc xanh um.
LikeLiked by 1 person
Houston có cây xanh thiệt, nhưng đúng như BT nói là phải vào mấy công viên cơ. Chứ kiếm rừng đi đi bộ và ngắm cảnh thì hổng có.
Mấy hổm rày dưới xứ cao bồi cũng mưa gió liên tục nên cây cối cũng xanh um à BT!
LikeLiked by 1 person