Một ngày không đi rừng

Hôm qua xem thời tiết, tưởng hôm nay có thể đi rừng. Nhưng buổi sáng khoảng sáu hay bảy giờ thì mưa, bầu trời xám xịt. Bây giờ, mười giờ rưỡi tạnh mưa. Nắng lên. Rực rỡ. Từ sáng đến giờ tôi nằm bẹp trên ghế sô pha, mở hết phim này đến phim khác. Phim nào cũng chán. Tôi mở phim “8 1/2”, xem đi xem lại chapter 1 cả ba hay bốn lần nhưng lần nào cũng để đầu óc đi hoang. Hôm nay còn tệ hơn, tôi ngủ rồi thức ba bốn lần, xem được một chút rồi thôi. Xem phim này vì theme song do Nino Rota viết. Người ta nói rằng nhạc của Rota đã giữ cho cuốn phim có mạch lạc đừng rơi rớt ra thành từng mảnh vụn.

Nói tới nhạc phim, nhớ ra phần đầu phim “Manchester by the Sea” có một bản nhạc hình như là bài Adagio in G minor của Albinoni nghe thật là buồn. Cảnh mùa đông của tiểu bang Massachusetts càng thêm ảm đạm. Cứ tưởng Manchester by the Sea ở đâu xa, như bên Anh, chứ đâu dè ở miền Đông Bắc nước Mỹ. Phim nhắc đến những địa danh quen thuộc như Connecticut và Boston. Mà cũng lạ, sao có nhiều địa danh với chữ By-the-sea đến thế. Ở New Jersey có Avon by-the-sea. Cứ tưởng lầm là Avalon là nơi King Arthur được đưa về để phục hồi sức lực sau khi bị đánh bại.

Ngoại trừ những cơn mưa dai dẳng làm hao mòn sức lực của tôi, cảnh vật ở đây đang hồi rất đẹp. Rhododendron nở tím ngát. Rất nhiều nhà đã có bụi hồng nở trước sân. Khắp nơi cây cối xanh màu của lá non mát rượi con mắt. Sau nhà hoa honeysuckles đã nở thành từng bụi trắng và vàng. Thơm ngan ngát.

Tuần trước tôi đi Ottawa mấy ngày, sợ con mèo hoang Boyfriend và bạn nó Ginger sẽ bị đói và chết. Tuy vậy cả hai con đều không sao. Boyfriend bị thương ở chân trước bên phải. Đi không khập khễnh nhưng thấy trên chân nó chỗ lông trắng bị khuyết vào một lỗ sâu và khá lớn. Ginger thì bị vết thương khá lớn ngay trên mặt dưới con mắt trái. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Nora thì lúc sau này kén ăn. Không ăn thức ăn mèo, nhưng hễ cho thức ăn của người thì không biết ăn. Chỉ liếm láp một hai miếng thịt gà luộc bằng lóng tay, hay nếu cho nó chút thịt sườn chiên còn dư thì nó ăn. Phần nhiều nó chỉ ngửi ngửi rồi lảng đi chỗ khác. Boyfriend và Ginger thì chẳng bao giờ chê thức ăn. Ăn rất khỏe. Mỗi lần nhìn hai con mèo hoang, lòng tôi luôn dấy lên một tình cảm rất lạ. Nói đơn giản là thấy thương. Muốn làm cái gì đó để cuộc sống của chúng thoải mái hơn. Nhưng loài mèo quí tự do của chúng lắm. Có ăn thì tốt, nhưng không nhường bước trước những đòi hỏi của loài người. Đi và đến tùy hứng.

Sáng nay, mưa ướt át. Boyfriend đến nằm vào cái ổ của nó ngủ suốt. Xem chừng là mèo hoang đi tìm một chỗ ngủ khô ráo cũng khó khăn. Nora thì sung sướng lắm. Đêm nào cũng tìm cách lủi vào người tôi để tìm hơi ấm. Chẳng những ngủ mà còn ngáy khe khẽ.

Nhiều khi tôi nghĩ cuộc sống mèo hoang tuy khó khăn hơn, nhưng tự do và có lẽ có nhiều chuyện thú vị, như bắt cóc nhái, bắt rắn, chuột rừng, chipmunk, chim, còn mèo nhà chỉ có ăn và ngủ. Nhìn Nora với cuộc sống dễ dàng, tôi tự hỏi nó có thấy cuộc sống của nó nhàm chán hay không.

Ông Tám thấy trời nắng lai bị gậy lên rừng. Tôi lười biếng, ở nhà gõ computer, viết blog. Nora leo lên lòng tôi ngáy rù rù. Tôi sẽ đi thư viện mang phim Bố Già về, hoặc là tôi sẽ ủi quần áo mùa hè, chưng diện một chút để dù có già cũng không đến nỗi lùi xùi bê bối.

4 thoughts on “Một ngày không đi rừng”

  1. Tản mạn cũng là trạng thái đi rừng của đôi chân trong đầu. Em nghĩ thế vì từng chữ của chị viết dìu đi nhẹ nhàng lắm. Con mèo vào bài viết có chút triết lý dễ thương nữa.

    Liked by 4 people

  2. Chào chị HH. Phim 8 1/2 xem mệt lắm. Chị xem cho biết thôi. Khán giả thời ông F. Fellini làm phim khác khán giả bây giờ. Chị là khán giả thời trước. Chúng ta đều là những người xem chậm. Nhìn ánh sáng của những ngôi sao đã tắt. Nhưng không sao. Văn hóa & nghệ thuật không có chuyện cũ & mới.
    Những con mèo rất đáng yêu. Có một bộ phim cũ, nhan đề “” Những con mèo thường đi dạo một mình”. Phim nói về niềm vui cô đơn, được sống với chính mình. Chúc chị vui.

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn Tuấn ghé thăm. Tôi có xem phim Nine, về cuộc đời của ông Fellini được trình bày như phiên bản của Chicago với ca vũ nhạc và thời trang lộng lẫy. 8 1/2 có khuynh hướng avant garde. Người ta bảo đó là phim hay nhất của Fellini tôi không tin, đó là lời nói của những người nịnh ông ấy. Phụ nữ trong phim ấy xấu quá, người nào cũng có hàm răng xấu 🙂 Tôi chỉ xem mấy chapters đầu, có nhiều chỗ photography rất đẹp, nhưng nó rời rạc. Nhạc của Rota cũng chẳng cứu vãn được. Nghe êm tai càng mau ngủ.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s