Tối qua tôi xem phim Paterson. Sẵn vẫn còn đang nhớ nhiều chi tiết nên tôi viết vài dòng. Đây là một phim rất thú vị, tuy nhiên trước khi tôi đưa ra vài lý do vì sao tôi thích phim này tôi khuyên bạn đừng xem nếu sở thích của bạn chỉ dành cho loại phim chiến đấu gay cấn, hay ái tình nóng bỏng.
Phim này thú vị vì nó được quay ở Paterson (thuộc New Jersey là tiểu bang “của tôi”) và nói về người sống ở Paterson. Paterson là một thành phố tương đối nhỏ so với Newark, nhưng lớn hơn Green Brook. Newark là thành phố lớn nhất của New Jersey còn Green Brook là vùng ngoại ô nơi tôi đang ở. Paterson có dân số khá đông, khoảng một trăm mấy chục ngàn người. Dân ở Paterson thường là dân làm việc ở New York, đa số là dân lao động, với rất nhiều người di dân Ấn Độ, Hispanic, Pakistan. Trước kia đây là một thành phố kỹ nghệ rất thịnh vượng có nhiều nhà máy dệt lụa. Thành phố Paterson mang tên vị Thống Đốc New Jersey, William Paterson, người đã ký tên vào bản Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Paterson cũng là tên của nhân vật chính, tài xế lái xe buýt cho New Jersey Transit. Một trong những cái làm tôi thú vị là thấy xe buýt của công ty tôi đang làm việc được đóng phim. Thấy bộ quần áo công nhân có gắn phù hiệu công ty. Thấy cái garage xe buýt chạy ra chạy vào. Paterson thích làm thơ. Chàng có một quyển sổ để chép thơ. Chàng luôn luôn khuyến khích và khen ngợi những người làm thơ chàng gặp trên đường làm việc ban ngày hay dẫn chó của vợ đi bộ ban đêm.
Bạn sẽ thích phim này nếu bạn làm thơ, hay dịch thơ vì phim này nói về thơ và người làm thơ. Thành phố Paterson là gốc gác của nhiều nhà thơ nổi tiếng. Thí dụ như Allen Ginsburg và William Carlos Williams.
William Carlos Williams có nghề chính là Bác sĩ. Ngày ông còn sống ông không mấy nổi danh về thơ nhưng nổi tiếng nhiều đào và phản bội vợ. Thơ của ông chuyên lấy chủ đề về cuộc sống giản dị hằng ngày, về những thứ mà chúng ta hay xem thường, không nhìn thấy chất thơ của chúng. Thí dụ như chiếc xe cút kít màu đỏ, bóng loáng vì cơn mưa, bên cạnh con gà màu trắng. Thí dụ như tác giả mở cái hộp chứa nước đá và khám phá mấy trái mận tím được dấu trong đó. Kềm lòng không được, ông ăn mấy trái mận (có lẽ được để dành cho bữa ăn sáng) thấy nó ngon quá và mát quá.
Nhân vật Paterson cũng vậy. Chàng tìm thấy chất thơ trong mấy cái bao diêm có chữ bên ngoài, và trong tình yêu vợ. Vợ chàng cứ thúc giục chàng hãy làm bản copy, và xuất bản để người đời được đọc những bài thơ tuyệt vời của chàng. Cũng như bao nhiêu người làm thơ khác chàng không mấy tin tưởng vào tài nghệ thơ phú của chàng. Thơ làm ra chàng chép vào cuốn sổ. Cho đến một ngày, Marvin, con chó của vợ cắn xé tan nát quyển sổ chép thơ của chàng.
Câu chuyện xảy ra chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn các bạn có lẽ sẽ thấy cuốn phim này rất chán vì ngày nào cũng xảy ra ngần ấy chuyện. Chàng Paterson thức dậy, hôn vợ, ăn sáng bằng Cheerios, đi làm, nghe anh sếp than thở chuyện nhà, tối về dắt chó đi dạo, ghé vào cái bar nghe ông chủ quán bar nói chuyện đời, gặp những người trong thành phố nhỏ. Tuy nhiên thành phố nhỏ cũng có một vài bi kịch và rất nhiều hài kịch xảy ra hằng ngày. Paterson, nhà thơ của chúng ta lặng lẽ quan sát ghi nhận, viết lại thành những dòng thơ.
Đoạn thú vị nhất là đoạn cuối phim. Paterson buồn vì bị con chó xé mất tập thơ ra công viên ngồi ngắm cái thác Great Falls cho đỡ buồn. Chàng gặp một thi sĩ Nhật Bản. Ông này đến Paterson để viếng quê hương của nhà thơ William Carlos Williams người mà ông ta rất ngưỡng mộ. Paterson không thú nhận mình làm thơ chỉ nói mình là tài xế lái xe bus. Nhưng khi nhà thơ Nhật nói về thơ thì ông ta ngạc nhiên lẫn thú vị về sự hiểu biết về thơ của Paterson. Trước khi chia tay ông tặng Paterson một quyển sổ còn trống không. Loại sổ để người ta chép thơ. Ông nói: “Đôi khi, trang giấy trống thể hiện cho những điều rất có thể sẽ xảy ra.” Nhà thơ Nhật này chỉ làm thơ bằng tiếng Nhật và ông không mấy thích chuyện dịch thơ ra tiếng nước khác. Ông bảo “Đọc thơ dịch thì giống như đi tắm mà vẫn mặc áo mưa vậy.”
Và ngay sau đó chàng mở quyển sổ lấy cây bút trong túi ra viết một bài thơ khác.
Thật là một cuốn phim tuyệt vời về những điều rất bình thường trong cuộc sống. Và sau đây là một số hình ảnh ở Paterson.






Fim này cháu cũng xem rồi, coi đoạn con chó xé cuốn sổ mà tức anh ách. Paterson đã định đi in rồi vậy mà lại hoá muộn.
LikeLiked by 1 person
Đoạn phim này rất hay, con chó biết đóng phim làm ra vẻ sợ hãi hối lỗi rất đáng yêu. Còn Adam Driver thì cô có cảm tưởng anh chàng sẽ làm cái gì đó để biểu lộ sự tức giận nhưng anh ấy hiền lành quá, chỉ ngồi yên. Chắc làm nhà thơ thì phải lành tính như thế.
LikeLiked by 1 person
Đọc bài viết của HH , xem hình và các comment mà tưởng tượng phim theo kiểu vẽ vời của riêng mình… vì ở nơi nầy không tìm đâu ra phim để mượn Cám ơn nàng
LikeLiked by 1 person
Trên youtube có đó Hoàng Anh, nhưng phải chịu khó coi phim nào nó cho coi nguyên phim. Có chỗ muốn coi nguyên phim thì trả ba USD. Có chỗ cho coi không đòi tiền. Hà cũng phải chờ lâu lắm mới được mượn ở thư viện. Hà không thích xem phim trên computer, chỉ thích xem ở TV vì màn ảnh rộng hơn.
LikeLike
Cháu tự hỏi người ta cần tự tin đến mức nào thì mới có thể đem những gì mình viết đi xuất bản thành sách.
Cảm giác chắc cũng giống như đi tắm trước mặt nhiều người …
LikeLiked by 1 person
Một ý nghĩ thú vị. Viết tự nó đã là một hành động can đảm rồi. Ngoài chuyện tự tin, cô nghĩ còn cần nhiều thứ nữa, cần tiền (đễ lỡ in ra sách không bán được) :-), cần sức lực (để đi tour giới thiệu sách), cần kiên nhẫn (chờ xem có ai viết review), cần bao dung (để tha thứ cho những người viết negative review).
LikeLiked by 1 person
con cám ơn cô giới thiệu phim và chụp các bức ảnh trong phim. con nhớ hồi đoàn làm phim L’amant (1992) sang việt nam. bối cảnh họ quay chỉ quanh nhà con như chợ Xã Tây, và cái xí nghiệp kế bên nhà con luôn, dù chỉ xuất hiện trên phim có mấy phút, nhưng họ quay mất cả tuần. hồi đó chưa có mấy ảnh, điện thoại thông minh gì thành ra mấy cái nhà cổ trong phim sau này người ta xây mới làm chỉ còn trong phim đó thôi. nên thi thoảng mọi người nhắc đến phim này là con thấy buồn 🙂
LikeLiked by 1 person
Xã Tây là ở đâu vậy cháu? Cô tưởng chỉ quay ở Chợ Lớn và Sa Đéc 🙂 Đoạn phim quay cảnh Chợ Lớn thấy đẹp lắm, dù đó toàn là cảnh giả, (phải không?)
LikeLike
cái phòng hai nhân vật làm chuyện ấy chính là một căn nhà nhỏ nằm trong chợ tên Xã Tây. cái chợ này nằm trên đường trần hưng đạo B, khu chợ lớn đó cô. Chợ lớn tính từ đường nguyễn văn cừ trở vô đến bùng binh phú lâm.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu. Cô có đi ngang chợ Lớn một hay hai lần. Bây giờ không còn nhớ chợ Lớn ra sao cả. Không biết có còn nét giống như trước năm 75 không.
LikeLike
Con cũng không biết luôn cô. Họ phá và xây mới mỗi năm ( có dự án là có tiền (TN) – ) không thấy trùng tu và giữ gìn 😦
LikeLiked by 1 person
Hà ơi, DT chưa xem phim nhưng sẽ lên you tube tìm xem vì DT có PC cở lớn. Có save sáu tấm hình đó Hà vì thấy cảnh đẹp. DTQT.
LikeLiked by 1 person
Ok. Feel free to use them.
LikeLiked by 1 person
Thank you, Hà.
LikeLiked by 1 person
Chào cô, cám ơn bài viết của cô. Cháu cũng mới xem phim này hôm qua. Với cháu phim này như những áng thơ vậy, cháu thích tất cả mọi thứ và cũng có ý định viết một bài review về phim. Điều duy nhất cháu chưa thích lắm đó là âm nhạc, vì mỗi lần anh ấy lái xe đi lại có âm nhạc khiến cháu cảm thấy như có điều gì đó không hay xảy ra nó cứ khiến cháu cảm thấy lo lắng 😀
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu đọc và để lại ý nghĩ của cháu. Cô nghĩ phim này là một trong những phim cô chú ý nhất trong những tháng gần đây. James Jarmusch là một đạo diễn rất giỏi, có lẽ sẽ rất nổi tiếng, bởi vì ông có khả năng đạo diễn kiêm viết kịch phim bản. Phim Paterson nói về đời sống của một người vô danh, sống trong một thành phố nhỏ vô danh, thế mà ông Jarmusch đã tìm ra rất nhiều chi tiết thú vị bên cạnh cái plot cũng thú vị của ông, thí dụ như cho con chó xé nát cuốn nhật ký, và ông nhà thơ xuất hiện ở cuối phim. Cháu viết review về cuốn phim này nhé. Cứ viết thật ý nghĩ của cháu, cô nghĩ đọc sẽ rất thú vị.
LikeLiked by 1 person