Một buổi sáng làm việc ở nhà ga đường Broad. Khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ buổi sáng nhà ga nhộn nhịp. Tôi đến chừng vài phút trước sáu giờ, trời mờ mờ sáng. Bầy bồ câu bay lên đáp xuống tìm thức ăn. Sáng nào cũng có một đàn ngỗng Canada bay ngang, không biết là mỗi ngày một đàn khác nhau hay chỉ là một đàn thôi.
Trên băng ghế ở trạm xe buýt liên tiếp hai ba ngày có một người ngồi ngủ đến chừng hơn tám giờ thì người ấy thức giấc và đi đâu mất. Hôm qua có một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi hay năm mươi nhỏ nhắn mảnh khảnh đến hỏi xin tiền tôi. “Bà có thể mua cho tôi một ly cà phê không?” Tôi mới mua ly cà phê chưa uống.
“Bà có thể lấy ly cà phê này, nếu bà muốn. Tôi không thể cho bà tiền.”
“Không, tôi không muốn uống latte.” (Ly cà phê của tôi có sữa nhưng không đường.) Tôi nhún vai không trả lời.
“Ly cà phê của bà nhiều quá tôi không uống hết.” Tôi vẫn làm thinh. Sau đó bà nhận ly cà phê, sang một người đàn bà khác, chừng ba mươi hay hơn có đứa con nhỏ chừng ba bốn tuổi. Chẳng biết bà nói gì, người đàn bà lục trong ví lấy tiền cho bà. Sau đó bà đi vòng trong sân tiếp tục xin tiền.
Chỉ một chút sau sân ga trở nên rộn ràng. Người ta vội vã. Xe lửa, xe điện, xe buýt đến rồi đi. Không có ai than thở rằng: “Tôi đến sân ga đứng bơ vơ xem tiễn biệt. Lòng buồn chua đau xót nỗi chia xa.” – Thơ Tế Hanh.
”Tôi đến sân ga xem tiễn biệt.
Lòng buồn chua xót nỗi chia xa
Đắng cay gửi lại cho mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió qua”
:dd, đọc xong em nhớ đến hai câu thơ này. chị làm gì ở nhà ga vậy ạ :D.
LikeLiked by 1 person
Chị giúp trả lời những câu hỏi của hành khách nếu họ cần giúp đỡ, như đi tuyến đường nào xe buýt, xe điện, hay xe lửa để đến một chỗ nào đó. Giá vé là bao nhiêu. Làm sao sử dụng máy tự mua vé. Đại khái là như thế.
LikeLiked by 3 people
Những mảnh đời trên sân ga.
Mai thì nghe đến chữ ga là nhớ ngay đến bài thơ hồi tiểu học của Tế Hanh và những chiếc toa đầy nặng khổ đau của ông:
Những ngày nghỉ học tôi thường tới
Đón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt,
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương vấn trong hơi khói,
Những chiếc toa đầy nặng khổ đau.
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề!
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê;
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ;
Lòng của người đi réo kẻ về.
Kẻ về không nói bước vương vương…
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Mai. Mình nhớ bài thơ lõm bõm khi viết vội, trong vòng mười ba phút phải chạy ra ga xe lửa nếu không sẽ bị trễ chuyến, nên sai sót lung tung. Cám ơn Mai đã tặng cho nguyên bài của Tế Hanh.
LikeLike
tặng bà tám mấy câu thơ của Nguyễn Bính cũng trên sân ga: có lần tôi thấy một người đi. chẳng biết đi đâu nghĩ ngợi gì. chân bước hững hờ theo bóng lẻ. một mình làm cả cuộc phân ly.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Cát. Câu cuối nghe thật là hay “một mình làm cả cuộc phân ly.”
LikeLiked by 1 person
Còn bài này hay phết cô ạ. Trong bài cũng có tí thơ
nhilinhblog.blogspot.co.id/2010/07/tau-h.html?m=1
LikeLiked by 1 person
Ảnh sâu quá cô à!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn An. Cái phone Samsung chụp lúc ít ánh sáng tốt hơn cái máy Canon PS S5.
LikeLike