Những ngày lười biếng

Những ngày này tôi tận hưởng sự lười biếng của mình. Nhân ngày lễ Lao Động tôi lấy thêm mấy ngày nghỉ, không đi đâu cũng không làm gì, chỉ làm biếng.  Tôi rơi vào cái không khí nửa phần về hưu chuẩn bị tinh thần cho năm sau, chừng 350 ngày nữa. Buổi sáng khi nắng lên ấm áp, tôi đi bộ chung quanh hồ Watchung, mỗi vòng hồ ngót ngét hai cây số. Đi năm vòng khoảng hai giờ đồng hồ, vừa đi vừa nghe nhạc, không vội vã, không thi đua với chính mình. Tôi tận hưởng sự thong dong của tuổi già. Ở bãi đậu xe có cái hàng rào. Dưới một cây cột của hàng rào có ai đó đặt một viên đá to cỡ bàn tay. Viên đá được tô màu có hàng chữ “Spread love, not hate.” Có nghĩa là “truyền bá tình yêu (hay lòng yêu thương), chứ không ghét bỏ.”

spread love

Đây là một vùng tương đối giàu có, có rất nhiều ngôi biệt thự đồ sộ. Giá thấp nhất của mỗi căn biệt thự cũng hơn một triệu còn cao giá thì chừng vài ba triệu. Đa số người đi bộ quanh hồ cũng thân thiện, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài bà da trắng quạu cọ, khinh khỉnh. Có khi tôi đi vào buổi chiều, cuối tuần thấy có nhiều người East Asians đến sử dụng những facilities của thành phố như sân tennis, tổ chức picnic, có cả những quầy bán nước chanh.

BRRock

Mặt sau của hòn đá có chữ #BRRocks. Chẳng biết nghĩa của nó là gì. Đây là một cái tag trên twitter? BR là tên tác giả của tác phẩm nghệ thuật này? Rocks là số nhiều hay động từ ở ngôi thứ ba?

hoa vạn thọ

Trước cửa nhà hàng có tên Nước và Rượu Nho có mấy bồn hoa Vạn thọ, màu rực rỡ.

Tắm mát

Đang đi thì đàn ngỗng Canada bay sà rồi đáp xuống mặt hồ. Lấy phone không kịp, giá mà chụp được lúc nó đang sà xuống chắc là thú vị hơn.

Tôi không thoát ra được cái màn lười biếng bao trùm lấy tôi. Không đọc, không viết, chỉ xem vài cuốn phim một cách lơ đãng (tối qua tôi xem “One Flew over the Cuckoo’s Nest” quả đúng là một phim kinh điển, Jack Nichoson ngày ấy vẫn còn “nhan sắc”), tôi có cảm giác óc của tôi là một khối bùn. Thời tiết tháng Chín mát rượi. Hôm nay nắng tràn trề nhưng se se lạnh như đang vào thu. Buổi sáng đi làm đã thấy có nhiều cây bắt đầu có màu đỏ. Mấy cây bé, lá như lá me đã trổ màu vàng, lá rụng mỗi khi có cơn gió nhẹ đưa. Trời này ngay cả những người không biết làm thơ cũng muốn làm thơ.

Kể cho tôi nghe mùa thu nơi bạn đang ở đi.

19 thoughts on “Những ngày lười biếng”

  1. Mai đọc thấy BRRocks là một project tháng trước cổ động phong trào vẽ trên sỏi của Bridgewater Township Arts Council ở New Jersey nơi Hà ở.
    Projects này hay quá.

    Phim “One Flews over the Cuckoo’s Nest” Mai xem hồi mới qua đây, bị ám ảnh cho đến bây giờ cái bất nhân của con người trong đó. Mỗi lần nghĩ đến bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong môi trường bất nhân đó là rùng mình, rồi lại nhớ đến một câu van xin trong bản nhạc “If” của Pink Floyd: If I go insane, please don’t put your wires in my brain.

    Virginia mùa thu chưa đến, trời chỉ dịu buồn đi thôi. Bây giờ chỉ có trăng Vu Lan.

    Tống Mai

    1. HN đi lúc mấy giờ. Thế mà mình không gặp nhau nhỉ. Mình đi dọc hồ Surprise ở bờ bên Nature Center vào lúc hơn 2 giờ chiều. Gần cái dam có bầy vịt khá đông con nào cũng to béo vô cùng.

      1. Mình đến lúc 1 giờ trưa, bắt đầu ở trailhead băng qua bãi cỏ lớn gần the pavillion. Đi H trail giữ hồ bên phía trái, đi về phía boatlaunch, rồi theo white trail. Sợ lạc nên chỉ đi quanh hồ thôi, 2 miles. BT có biết tiệm ăn Saigon Cafe ở Millburn không? Mình chạy ra đó ăn bát phở lúc 2 giờ hơn nên không được gặp BT.

  2. Mùa thu nơi em ở chưa đến chị ơi. Ngóng mùa thu mãi dài cổ luô. Em đi bộ chỉ 1/2 của chị. Em cũng xem film “One Flew over the Cuckoo’s Nest” lâu rồi. Giờ đọc thấy chị nhắc , chắc hôm nào em xem lại quá. 🙂

    1. Đi nhiều hay ít thì đâu có quan trọng đâu Khánh Trân. Chỉ cần mình có chút thì giờ nghỉ ngơi và suy nghĩ thì cũng vui rồi. Mong em sáng tác đều đặn nhé.

  3. “tôi có cảm giác óc của tôi là một khối bùn”

    ngày xưa thi thoảng cháu cũng thế này

    bây giờ thì … thường xuyên

      1. Cháu thực tình muốn viết nhiều hơn cô ạ. Nhưng nhiều khi viết thấy nặng nề quá nên thôi.

        1. Có lẽ cháu bận quá. Viết đòi hỏi mình có chút thì giờ thong thả, tĩnh mịch, không bận tâm với chuyện gì khác ngoài chuyện mình muốn viết. Bài review 24 weeks cháu viết rất hay. Đoạn mở đầu làm cô nghĩ cháu đang đọc diễn văn trước một nhóm khán thính giả chọn lọc nào đó. Còn bản tiếng Anh viết/dịch cũng rất hay. Cô có cảm tưởng cả hai người viết và dịch chỉ là một.

Leave a comment