Một người không gặp nữa

Tuần lễ tôi bị bắt tình nguyện tham gia công việc phục vụ hành khách, tôi phải đi làm sớm. Bốn giờ rưỡi phải có mặt ở trạm xe lửa gần nhà, sau đó đón chuyến xe điện, đến một nhà ga khác, và phải có mặt nơi đó trước sáu giờ.

Ngày đầu tiên, ở tầng hầm của nhà ga chính, chờ chuyến xe điện lúc 5:40 sáng. Ở Hoa Kỳ các cơ sở, thương mại, ngân hàng, văn phòng luật sư, v. v…, thường bắt đầu lúc tám giờ. Trước sáu giờ nhà ga rất vắng. Trên đường đi làm sớm, tôi gặp phái nam nhiều hơn phái nữ. Hôm ấy xe điện đến trễ. Đã 5:43 mà xe điện còn đậu bên kia đường rây. Người lái xe còn bận chuyện trò gì đó. Tôi đã mặc áo khoác đặc biệt, màu xanh lá cây có phản quang, trên ngực áo có phù hiệu, sau lưng áo cũng có phù hiệu, nhìn là biết nhân viên của nhà ga xe lửa, có nhiệm vụ đặc biệt “đứng đường.” Nói cho rõ ra là đứng gác đường, không thôi bà con lại nghĩ xấu cho công việc của tôi. ( Hôm nọ tôi thấy cái còm của cô PQT chế nhạo chuyện đứng đường của tôi, nhưng sau đó cô tế nhị xóa cái còm duyên dáng của cô, chưa kịp acknowledged, tiếc thật!)

Vắng vẻ quá nên tôi cũng hơi sợ. Ngồi chung băng ghế chờ xe điện với tôi có một cậu trẻ tuổi, chừng 24 hay 25, người Hispanic. Cậu ăn mặc lam lũ, áo xanh công nhân phục vụ đã sờn. Trên nét mặt có vẻ vẫn còn sật sừ, buồn ngủ. Thấy tôi mặc áo khoác có phù hiệu công ty xe lửa (và xe điện), bằng tiếng Anh khá sõi dù giọng có accent khá nặng, cậu hỏi.
“Bao giờ thì xe đến?”
“Không biết. Đáng lẽ nó phải đến và rời ga lúc 5:44”
“Thế nó có đến không?”
Tôi vẫn không biết. Vài ba người đứng xa xa đã lên cầu thang dợm bỏ đi, đón xe buýt hay đi bộ kẻo trễ giờ. Vừa lúc ấy thì xe đến. Cậu nhổm người lên kêu những người dợm bỏ đi quay trở lại. Một hành động tử tế. Cậu quay sang hỏi tôi.
“Bà làm việc ở đâu?”
“Nhà ga ở đường Broad.”
“Tôi xuống một trạm trước trạm của bà.”
Trạm cậu xuống là cổng vào của tòa nhà đại vận động trường. Có lẽ cậu là công nhân trong đó.

Hôm sau, gặp tôi, cậu cười:
“Hôm nay xe điện đến đúng giờ.”

Cậu khá xinh trai, dù lam lũ. Ở cậu toát ra vẻ thân thiện tử tế.

Hôm sau nữa, không thấy cậu ở chỗ thường ngồi. Thay vào đó, là một người to lớn, đầu bù tóc rối, đồ đạc luộm thuộm, vẻ dữ tợn. Tôi e ngại, nhìn chung quanh tìm cậu. Bỗng dưng, cái vẻ lam lũ nhưng thân thiện của cậu trở thành một ốc đảo an toàn cho tâm hồn tôi. Người có công ăn việc làm, thường thường, không phải là người đáng cho mình lo ngại vì hành vi bất hảo. Tôi thấy cậu ngồi ở một băng ghế khuất sau cái cột và cái thùng rác. Tôi cũng đến ngồi cùng băng ghế ấy. Một chỗ ngồi bên cạnh cái ốc đảo an toàn.

Ngày cuối cùng của tuần lễ ấy, tôi không gặp cậu. Cậu trở thành một người không gặp nữa của tôi. Tôi không chắc là tôi có thể nhận ra cậu nếu gặp lại. Tuy nhiên tôi vẫn còn mường tượng mái tóc đen của cậu, có lẽ chưa kịp cắt, bồng bềnh tự nhiên.

2 thoughts on “Một người không gặp nữa”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s