Trên một tờ lịch cũ không còn nhớ năm nào, chỉ có ngày 18 tháng Chín, có một bài thơ của William Carlos Williams. Không biết ngày này tháng này có liên hệ gì với nhà thơ này mà mấy hôm nay tôi thấy đâu đó trên mạng có những bài viết về ông, đăng thơ ông. Bài thơ trên tờ lịch là một bài thơ nổi tiếng của ông. Tôi gặp bài này ở trong những tuyển tập, ở trong sách giáo khoa, hầu như khắp nơi. Khi người ta giới hạn, làm tuyển tập chỉ có 6 nhà thơ của Hoa Kỳ, thì vẫn có thơ của ông. Hôm nọ xem phim Paterson lại thấy bài thơ được nhắc đến.
This Is Just To Say
by William Carlos Williams
“Bài thơ này chỉ để nói rằng.” Ông WCW dùng chữ this khiến tôi có cảm tưởng như ông viết vội vàng trên một mảnh giấy nhỏ để lại cho ai đó, rất có thể là vợ của ông, người đã cất những quả mận vào trong “tủ lạnh.” Ngày xưa (thập niên hai mươi), tủ lạnh chưa thịnh hành, ở những nơi quê mùa (như Paterson) người ta giữ cho thức ăn tươi lâu trong icebox.
I have eaten
the plums
that were in
the icebox
Anh đã ăn
Những quả mận
ở trong
tủ lạnh
and which
you were probably
saving
for breakfast
mận này
có lẽ
em để dành
cho bữa điểm tâm
Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold
Tha lỗi cho anh
mận ngon quá
ngọt ngào
và mát rượi
Đọc bài thơ này tôi tự hỏi, như vậy là thơ, và là thơ hay lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ nọ, đó sao? Nó đơn giản quá đến độ làm tôi ngỡ ngàng. Như hồi còn trẻ, làm bài kiểm, thầy giáo cho một bài toán thật dễ, đã làm tôi ngỡ ngàng. Bài toán dễ quá không biết nó có xí gạt mình không. Tôi cứ nghĩ thơ hay thì ít ra phải chứa một tư tưởng cao siêu, hay gói ghém một tâm tình sâu xa, hay chữ dùng phải lung linh ảo diệu. Chứ lấy (lén) mấy trái mận (vợ cất) để dành, ăn hết không chừa cho bữa ăn sáng hôm sau, ừ thì mận ngọt, mận mát, nhất là ăn lén trong một đêm cuối hè nhưng trời vẫn còn oi bức, rồi viết thư xin lỗi, thì có gì lạ lùng đến độ được gọi là thơ hay? Hay có lẽ, thơ hay những thứ cao đẹp ảo diệu luôn luôn ở chung quanh mình, trở thành quá bình thường trong mắt mình nên mình không nhận ra thơ. Phải chờ con mắt nhà thơ, nhìn thấy cái hay cái đẹp trong những “thứ” bình thường thậm chí tầm thường, thì mình (ở đây tôi muốn nói là tôi, bà Tám) mới biết đó là thơ?
Hay ông WCW, một vị bác sĩ có uy tín, giàu có, bảo trợ nhiều nhà thơ trẻ tuổi nhưng tài cao (trong đó có Denise Levertov). Lòng hảo tâm và uy tín của ông khiến người ta nhìn nhận rằng thơ của ông hay?
Một bài thơ hay không nhất thiết phải có ý tứ cao siêu. Chỉ cần nắm bắt cái ý nghĩ tức khắc nhất thời, một cảm giác trong trẻo, mát mẻ. Chữ nghĩa thật giản đơn không cần phải lật tự điển để tìm ngữ nghĩa? Như thế có nghĩa là ai cũng có thể làm thơ hay?
Còn muốn suy nghĩ nhưng phải (khập khiễng) đi làm. Để đây mai mốt suy nghĩ tiếp.
Con nghĩ nhà nghèo quá không có gì để ăn nên mận được hái rồi giữ để sáng mai ăn sáng – của một bữa ăn trong ngày. Mà ông nhà thơ thấy mận tươi quá nên ăn hết phải viết thơ tạ lỗi chăng? Hihi
LikeLiked by 1 person
Ý nghĩ vui, thú vị. Nghèo làm sao có icebox được cháu? Lại có mận nữa chứ. Mận giá đắt hơn mấy các thức ăn khác như trứng và bắp.
LikeLike