Người đồng nghiệp mới

tranh tường
Tranh tường của trường dạy các môn nghệ thuật trong thành phố

Thứ Năm vừa qua ngày 5 tháng Mười năm 2017, thành phố tôi đang làm việc có tổ chức quét dọn, làm sạch làm đẹp thành phố. Công ty tôi làm việc nằm trong thành phố nên tham gia công việc xã hội này. Tôi cũng tham gia, ghi tên đã lâu nhưng quên mất. Hôm đi  dọn dẹp tôi lại mặc váy may là váy dài và có đôi giày thể thao để sẵn trong công ty. Khi nghe tôi nói chuyện với D. người tổ chức là tôi quên nên không mặc jean, A. người đồng nghiệp mới, xen vào. “Tôi có một cái quần jean dư ra, nếu bà cần tôi cho bà mượn.” Cả tôi và D. còn đang bất ngờ chưa biết đáp trả ra làm sao thì A. bồi tiếp. “Bà mà mặc quần của tôi thì có lẽ phải kéo quần đến tận cổ.” Tôi nói: “Nếu không thì cũng phải kéo đến ngực, và gấp ống quần lên chừng nửa mét.” Cả đám được dịp cười nở phổi.

A. mới vào làm. Phụ tá của sếp của tôi. Sếp của tôi là kỹ sư trưởng, chuẩn bị lên chức nên thu vào người phụ tá. Trong tương lai A. có thể là kỹ sư trưởng, nhưng bây giờ thì anh chàng thay mặt cho sếp của tôi. A. còn trẻ, có giọng nói trầm ấm. Ngày đầu tiên anh chàng vào làm tôi về nói với ông Tám, giọng nói của A. làm cho người nghe có thiện cảm, nghĩ rằng anh chàng là người dễ mến.

A. không nhớ nhưng tôi nhớ đã làm việc với A. từ có lẽ khoảng mười lăm năm về trước. Tôi nhớ vì khi tôi nói chuyện với A. tôi đã phải đứng trên một cái bệ gỗ khá cao để ngang tầm với A. Trong nhóm tôi, tôi là người lớn tuổi nhất, làm lâu năm trong nhóm nhất, và thấp nhất. A. không phải là người trẻ nhất. Trong một dịp chuyện trò tôi nói A. sẽ phải làm ít nhất hai mươi năm mới có thể về hưu, anh chàng chống chế, bảo rằng không muốn làm việc lâu thế. Tôi nói, nhưng mà anh còn quá trẻ thế kia. A. nói mình 47 tuổi. Không trẻ tuổi nhất nhưng là người mới nhất. Và cao nhất.

Ngày đầu tiên, tôi nói nửa đùa nửa thật, chúng tôi già trẻ lớn bé gì cũng phải “look up” với A. Look up là nhìn lên, nhưng nghĩa bóng của nó là ngưỡng mộ, kính trọng, noi gương. A. có gương mặt khá giống Tổng Thống Lincoln nhưng trẻ hơn và ít khắc khổ hơn. Trò chuyện một hồi, A. cho biết mình là phi công, và có máy bay riêng (giàu thế), thường lái máy bay đưa vợ đi chu du khắp nước Mỹ. Tính cởi mở, thân thiện, với chiều cao trời cho, tự nhiên A. có phong cách của một người chỉ huy.

Tôi không hỏi, nhưng một người phụ nữ khác trong lúc vui miệng đã hỏi thẳng A. chiều cao của anh là bao nhiêu. Tôi nhìn thấy vẻ ngượng ngập trên mặt của A. nhưng anh cũng trả lời. Sáu (feet) chín (inches) tương đương với hai mét năm phân. Do đó nếu tôi mặc cái quần jean của anh, kéo đến cổ là cái chắc.

Anh chàng trêu chiều thấp của tôi, thì tôi cũng trêu chiều cao của anh chàng. Khi chụp ảnh mọi người trước giờ ra quân (đi dọn dẹp) tôi nói với A. Tôi có vài tấm ảnh và anh luôn có vẻ nổi bật, ngoại hạng (stood out). Anh cười, nói “đó là chuyện bình thường với tôi.”

trước giờ ra quân
Trước giờ ra quân

 

vỏ cây sycamore 2
Thêm một tấm ảnh vỏ cây sycamore

4 thoughts on “Người đồng nghiệp mới”

  1. Cám ơn bà Tám bức tranh mới bằng vỏ sycamore, bức này tôi nhìn ra một chú mèo cọ mình vào chăn ấm (bức trước, xem lại, tôi nhìn ra chân dung của hai super héros, đừng hỏi tên của họ, tôi ít nhớ tên người và hay quên xưng tên mình. Tôi có nhận ra giọng kể của bà Tám trong “thư tình” ở bài văn (by the way, xem lại vẫn hay!).

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s