Nhức nhối

Dù biết có bạn không chịu được giọng hát hay cách hát của Tùng Dương, nhưng không sao, ai không thích thì không nghe. Tôi già rồi nên tự cho mình cái quyền, nghe thử, xem thử, đọc thử bất cứ cái gì khác biệt với cảm nghĩ, nhận thức, và thị hiếu của chính mình. Nghệ thuật phải chăng là để con người tự tìm hiểu chính bản thân mình? Tôi vẫn tự hỏi điều gì khiến mình thích cái này mà không thích cái kia. Vì quen hay vì lạ?

Ban đầu nghe và xem kiểu hát, giọng hát, và cách trình diễn này tôi lập tức chạy ngay. Nhưng có một ngày sau khi nghe mãi đến phát chán một giọng hát mà ban đầu tôi cho là đáng yêu một số bài hát của TCS thì bài hát này và giọng hát này làm tôi chú ý. Tác giả: Trần Tiến. Ca sĩ: Tùng Dương.

Có người tin rằng, chỉ có một giọng hát nào đó thích hợp với một loại nhạc nào đó, hay một bài ca nào đó. Tôi tự hỏi có ai hát bản này hợp hơn ca sĩ này không? Và câu hát: “Có một thiếu phụ buồn đợi chồng, hai mươi năm vời vợi vời vợi, cào xé chân giường một mình nhưng không nỡ sang sông,” nghe thì thật là hài nhưng cũng quá là bi. Buồn cười nhưng cũng là cười buồn. Mời bạn nghe với tôi.

11 thoughts on “Nhức nhối”

  1. Cô Tám đã tích tụ đủ nội lực để tự xóa những tri thức thành định kiến vốn đã ghim vào đầu rồi :)) Cháu cũng đang luyện cái công phu thượng thừa đó ạ. Cháu vẫn nghĩ bởi con người mỗi người lại có mỗi vẻ nên nghệ thuật vì thế mới đa sắc màu. Tách bỏ đi nhiều loại hình nghệ thuật mình không thích thì không thể cảm nhận được nhiều màu mới hơn.

  2. cháu thì là người thiếu phụ buồn gặm nát chân giường không có ai đưa sang sông ;)) nghe giọng hát thì tưng tửng vô tình mà lời buồn thấu. kiểu ai cũng có câu chuyện riêng. đau đớn là thường, đớn đau là thường
    🙂

  3. Con không nghĩ là cô lại nghe, cảm và thích được bài hát (lẫn người trình bày) này. Có lẽ như cô đã giải bày: “Ban đầu nghe và xem kiểu hát, giọng hát, và cách trình diễn này tôi lập tức chạy ngay. Nhưng có một ngày sau khi nghe mãi đến phát chán một giọng hát mà ban đầu tôi cho là đáng yêu một số bài hát của TCS thì bài hát này và giọng hát này làm tôi chú ý.”.

    Thử làm những điều mà mình chưa từng (cũng không bao giờ nghĩ là mình) thích thỉnh thoảng sẽ mang lại những điều bất ngờ. Có thể chính mình cũng sẽ ngạc nhiên với một sở thích mới, hay một tính cách mới của bản thân mình. Con nghĩ vậy.

    Riêng con thì không nghe nổi phần nhạc lẫn không xem nổi phần hình ảnh của ca sỹ Tùng Dương. Và dù con cũng thích nhạc Trần Tiến, nhưng bài này thì không thích được (hoặc có lẽ là chưa).

    Chúc cô khỏe mạnh và luôn tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc sống.

    1. Cám ơn An. Lâu lâu nhận được cái còm vừa dài vừa thú vị vì rất trung thực. Chúc cháu vui và bình an trên những chuyến du hành.

  4. Không liên quan lắm nhưng Kem đang bị bài này “ám” mấy ngày nay “Không còn mùa thu”. Bà Tám nghe thử nhé.

  5. Nghe mắc cười hơn là buồn!Thực tế lời bài hát BUỒN nhiều lắm! Nhưng qua lời hát biểu cảm…Nghe chẳng buồn chẳng thảm CÒN VUI!{Đúng lời ca tiếng hát ĐỆM cho Nhạc-Rất Quan Trọng?}

Leave a comment