Một ngày không như mọi ngày

Hôm qua và hôm nay tôi đi học lớp an toàn lao động. Hằng năm, công nhân và nhân viên phải làm việc gần đường rầy của xe lửa đều qua lớp học này. Lớp học này được tổ chức để nhắc nhở công nhân viên những nguyên tắc làm việc để tránh tai nạn cho bản thân.

Lớp học ở Hoboken, thành phố đối diện với New York City cách nhau là con sông Hudson. Có lần đi chơi ở bờ sông Hudson bên New York tôi chụp một vài tấm ảnh nhà ga xe lửa Hoboken. Một trong những nhà ga lâu đời trên nước Mỹ. Vì xa hơn chỗ làm việc bình thường, đường xe lửa lại ít hơn và phải đổi chuyến, nên tôi phải đi làm sớm hơn. Năm giờ bốn mươi lăm sáng phải ra khỏi nhà để bắt chuyến xe lửa lúc sáu giờ chín phút. Dù từ nhà tôi đến trạm xe lửa chỉ độ tám hay chín phút tôi thường tự cho mình nhiều thì giờ hơn để không phải vội vã.

Cùng đi học với tôi có ông Abb. và ông Att. Hai người cùng cấp bậc với tôi. Đáng lẽ phải đi học hằng năm, lúc sau này tôi ít phải ra công trường nên nếu không ai nhắc hay bắt buộc phải đi tôi thường làm lơ, giả vờ quên. Năm nay tôi tự động đòi đi, một phần vì sợ bị phạt nếu ra công trường mà không có thẻ chứng nhận đã học an toàn cập nhật hóa, một phần vì có thể đây là lần cuối cùng trước khi tôi về hưu.

Hoboken có vẻ mới hơn, đẹp hơn. Những công trình xây cất của nhiều năm trước đã xong. Hàng cây ven đường đã vàng lá, trong buổi sáng sớm mùa thu, thành phố có vẻ lãng mạn. Hoboken là thành phố cổ xưa, nhưng dân ở đây đa số là người trẻ, giàu, làm việc ở New York. Bây giờ nổi tiếng với những party, âm nhạc, nghệ thuật.

Tôi gặp lại ông G. cố vấn kỹ thuật của một công ty kỹ sư nổi tiếng. Trước kia ông có làm việc với tôi về một số công trình máy quay cầu. Những lần đi học an toàn lao động ở Hoboken tôi gặp ông trên xe lửa. Lần này, tôi tránh gặp mặt ông. Ông có vẻ béo hơn già đi. Trước kia ông đẹp trai như tài tử Paul Newman khi còn trẻ. Ông tàn phai thì tôi cũng phai tàn. Có lẽ nếu tôi không tránh mặt thì ông cũng chẳng nhận ra tôi. Dạo sau này tôi cũng kỳ cục lắm. Càng già tôi càng tránh tiếp xúc, gặp gỡ người quen. Người lạ thì khỏi nói, càng ít tiếp xúc với người lạ càng dễ chịu với tôi. Người quen không gặp bao nhiêu năm thì cũng là người lạ.

Những người dạy học cũ đã về hưu hết. Người mới lên làm công việc giáo huấn an toàn lao động, ngày xưa là những anh chàng trẻ nít. Đám trẻ nít trở thành những người đàn ông trung niên. Tôi nhìn thấy vẻ kính lão đắc thọ dành cho tôi trong mắt của những người dạy học ngày hôm qua.

Nhớ lần đầu tiên tôi đi học an toàn lao động với ông sếp cũ, một người gian ác, xảo quyệt, độc tài. Ngày hôm ấy chúng tôi học từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Thường thì các vị giáo viên cho công nhân viên về sớm trước hai giờ để kịp bắt chuyến xe lửa về các miền xa. Nhưng lần ấy, có một anh kỹ sư, lúc ấy cao cấp hơn tôi, anh là principal engineer mới vào làm, còn đang cố gắng tự đánh bóng mình với ông sếp (độc tài và gian ác) của chúng tôi. Anh hỏi đủ thứ với những câu hỏi chỉ để thị uy với những nhân viên khác mớ kiến thức trường lớp khoa bảng của anh. Tôi nhớ anh bàn cả công thức của benzen, trên bảng có hình lục giác với cái vòng tròn bên trong và những cái tua gạch ngắn bên ngoài. Mấy anh nhân viên đường rầy xe lửa hậm hực vì muốn ra về mà anh chàng kỹ sư cứ dần lân những chuyện không ăn nhằm gì với họ.

Mỗi lần xong một bài giảng, chúng tôi phải thi. Ngày hôm qua tôi phải làm ba bài thi. Mỗi bài thi phải đạt ít nhất 80/100 thì mới được cấp chứng chỉ. Học hằng năm vẫn còn khó nhớ những chi tiết mình học huống gì bốn năm năm nay tôi trốn học. Dù cố gắng lắng nghe lời giảng để nhớ lại những điều mình đã quên, tôi thấy trí óc tôi lang thang ngoài cửa lớp thường xuyên.

Tất cả những bài thi đều thay đổi hình thức. Chúng tôi học thêm phần ở công trường gần đường rầy nhân viên không được sử dụng phone trong lúc làm việc ngoại trừ khi được cho phép có văn bản hẳn hoi. Anh giáo viên hỏi tôi có quen thuộc với loại bài thi này không. Tôi thành thật trả lời, không. Khi anh nói chuyện với tôi anh khom người, nhỏ giọng, đầy vẻ chú tâm, đã nói kính lão đắc thọ mà. Khi lên lớp một trong hai anh giáo viên lỡ miệng chửi thề, ngay lập tức quay sang tôi xin lỗi. Tôi là bà cụ nhỏ bé tóc bạc độc nhất giữa mấy chục người cao lớn vạm vỡ như những ông hộ pháp trong chùa.

Ba bài thi trắc nghiệm tôi đạt điểm 100/100. Tôi thấy bên cạnh những câu hỏi trắc nghiệm có đánh dấu thật nhỏ thật nhạt câu trả lời. Ban đầu tôi nghi ngại, bản chất tự tin của tôi, chép câu trả lời của người khác có thể họ sai. Tuy nhiên kiểm chứng nhiều lần thấy câu trả lời đánh dấu sẵn là những câu trả lời đúng tôi trở nên tin cậy chúng. Không biết bài thi của tôi là bài thi đặc biệt, lòng hảo tâm của các vị giáo viên, hay tất cả những bài thi của những người hôm ấy đều là những bài thi đặc biệt.

Tôi ra khỏi lớp vào lúc mười một giờ. Trên đường về tôi ghé nhà hàng mua một ly súp nóng vì nhớ có người bạn hỏi người Mỹ họ thường ăn gì, và thức ăn của họ có ngon không. Ly súp nhỏ, risotto nấu với thịt gà. Risotto là loại mì nuôi có hình dáng như hạt gạo nhưng to hơn. Loại súp gà này thường dễ ăn. Tuy nhiên ly súp hôm qua mặn như người ta bỏ vào nồi súp cả kí lô muối. Lại thêm mấy cái cracker mặn chát. Đem bỏ ly súp bốn đồng thì lãng phí, mà ăn thì không ngon, mặn đến độ lùng bùng lỗ tai.

ly súp mặn chát

11 thoughts on “Một ngày không như mọi ngày”

  1. Hồi 18 tuổi cháu đi thi lấy Driving License ở VN. Trên tờ đề thi trắc nghiệm, đáp án đúng cũng được khoanh mờ. Cháu thấy có lỗi quá định hỏi ý kiến giám thị thì ông ấy cúi xuống nói nhỏ “Mày cứ im lặng mà làm đi, ở đây đề ai cũng giống nhau thôi”.

    Liked by 1 person

  2. Góp vài lời cho vui…
    Tôi không tin là chị Tám già. Sắp già thì có thể chấp nhận được. Tóc bạc chỉ là do vận dụng đầu óc nhiều đó thôi. Tôi có quen một cậu bác sĩ trẻ Vn qua đây hồi bé, giờ mới 30 tuổi mà tóc đã bạc trắng. Giờ gặp ai tóc bạc tôi nể phục nhiều hơn. Chị nhớ cảm ơn tôi nhé.
    Định có lúc nào đó khi đi gần neighborhood của chị sẽ ghé thăm chị nhưng không biết có nên nữa không vì chị ngại gặp người quen còn tôi ngại gặp người lạ. Đúng như chị nói, người quen lâu ngày không gặp cũng thành lạ. Thôi thì gặp chị trên những bài viết của chị cũng tuyệt lắm rồi. Chẳng qua là khi xem hình và bài của chị lâu ngày nên cảm thấy gần gũi. Chắc cũng giống như các đọc giả khác tôi thấy văn của chị đơn giản, trong sáng nhưng có lối thuyết phục. Chị nhận xét tinh tế, chính xác…nhiều khía cạnh, thể loại nhưng ngòi bút luôn dè dặt, khiêm nhường…Có lẽ vì thế chị không thích làm thơ vì thơ bị hạn hẹp trong khuôn khổ, vần, luật… Thơ thường chỉ biểu lộ cảm xúc, có khi mơ hồ, nhất thời…nên dưới con mắt một người kỹ sư khó ổn.
    Chúc chị vui và lạc sâu vào giữa mùa thu màu sắc tuyệt vời của New Jersey.

    Liked by 2 people

  3. Chào chị HH. Tôi nhận thấy , ít ra, người Mỹ còn thường mở những lớp an toàn lao động như thế này. (Dù có người ngại học hoặc một vài lý do khác). Nhưng chỗ tôi sống, ở VN, cụ thể là Hà Nội, nơi có đường sắt chạy qua các bệnh viện lớn (Bạch Mai, Viêt-Pháp…), các trường đại học (Kinh tế, Bách khoa…), và bao nhiêu khu dân cư khác, chưa bao giờ tôi thấy người ta tổ chức một buổi học nào như nội dung chị viết ! Giá trị con người ở đâu được tôn trọng hơn ?

    Liked by 1 person

    1. Hello Tuấn. Lâu ngày không gặp. Tôi có cô bạn mới quen, tên Võ Thị Như Mai ở bên Úc, bờ phía Tây, thích truyện Tuấn viết và muốn dịch ra tiếng Anh. Chúc mừng Tuấn nhé. Được độc giả yêu thích tác phẩm là thành công rồi đó.

      Ý nghĩ của Tuấn về người Mỹ tôn trọng giá trị con người, dĩ nhiên là đúng, không thể chối cãi được. Hôm qua tôi cũng có thoáng nghĩ qua một chi tiết liên hệ về việc an toàn lao động, bảo vệ mạng sống cho con người. Vui thôi, nhưng tôi ngần ngại không viết ra vì sợ bị hiểu lầm. Nếu có người Mỹ làm chung nào, dịch ra tiếng Việt, bằng Google hiểu lầm thì không tốt. Điều này, nhiều người trong lúc chuyện trò vui miệng đã nói ra, nhưng lời nói thì thả theo gió bay, chữ viết thì có thể “bút sa gà chết.”

      Nhân viên công ty xe lửa thường nói đùa với nhau, tổ chức lớp học an toàn lao động, bắt nhân viên tuân theo những nguyên tắc lao động, thật ra là để bảo vệ sự hoạt động của xe lửa không bị gián đoạn và hư hại tài sản của công ty.

      Đó là một cách nói vui, có tính cách châm biếm, nhưng sự khôi hài nào cũng có gói ghém một phần sự thật. Nói đúng ra, tuân theo nguyên tắc an toàn lao động, bảo vệ cả hai bên, công ty xe lửa và công nhân viên. Sau khi tổ chức dạy an toàn lao động, nếu tai nạn vì lý do gì đó xảy ra không hẳn là do lỗi của nạn nhân, người ta có thể đổ lỗi cho người bị tai nạn và sẽ không bồi thường cho nạn nhân.

      Trong phạm vi một bài blog ngắn, tôi không thể nói hết và nói cho rõ ràng. Công nhân viên còn được học cả những điều luật về quyền cá nhân (một phần của human rights) để giữ an toàn cho bản thân, thì dụ như quyền được biết sự nguy hiểm của hóa chất, hay môi trường, mà công nhân viên đang dấn thân vào, và quyền được từ chối hay challenge (chống lại) quyết định của cấp trên nếu có lý do chính đáng. Không ít nạn nhân vì kém tiếng Anh và hiểu biết đã vô tình bước vào sự hiểm nguy đến chết người và tàn tật.

      Tôi cũng đồng ý với Tuấn là ở Hoa Kỳ, giá trị mạng sống con người được quan tâm, quí trọng hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. VN mình thì, đáng buồn thay, không thể nào đem so sánh với HK hay các nước phát triển khác. Và cũng phải nhìn thấy rằng sự quí trọng mạng sống con người ở HK, không nhất thiết được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, qui luật của cuộc đời, không có gì toàn hảo.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s