Khoảnh khắc ấy

cánh rừng sau nhà hôm nay
Cánh rừng sau nhà chiều hôm qua, còn lại vài bụi cây lá đỏ rực. Đa số những bụi rậm cành nhánh đã rụi tàn. Lá trên cây đã rụng chừng sáu chục phần trăm, rừng sau nhà có ánh sáng nhiều hơn.

Con mèo hết ốm. Trở lại bình thường, ba hay bốn giờ sáng nó đánh thức tôi. Theo thói quen, tôi mở đèn, mở computer. Con mèo, khi có khi không, nhưng sáng nay thì có, nhảy lên ngồi vào lòng tôi. Tôi cũng chìu nó, xếp bằng trên ghế, làm cái “ngai” hay cái nôi cho nó. Nghe thì không lịch sự phụ nữ lại lớn tuổi mà ngồi như thế thật chẳng thanh tao, nhưng ăn nhằm gì, buổi sáng sớm chỉ có mình tôi. Nhà thơ nào đó đã chẳng bảo rằng, bạn muốn tự do hãy thức giấc lúc bốn giờ sáng, khi tất cả mọi người còn đang ngủ, trong một blog nào đó tôi có ghi lại, bạn nhớ không. Được một hồi, mỏi chân quá, tôi bế nó lên, ôm vào trong phòng, đặt nó lên cái ghế để từ cái ghế nó phóng lên cái cây có những bệ phóng dành cho nó leo trèo. Nó có thể từ đó nhảy lên trên kệ của cái tủ chứa quần áo. Nó tự làm thành một góc để trú ẩn trong góc tủ quần áo ấy. Những ngày ốm nó nằm ở đó hết ngày này sang ngày khác. Bác sĩ thú y bảo mèo hay chó khi ốm nặng, sắp chết hay tự tìm chỗ trốn như thế, có lẽ để không làm phiền ai.

Đặt con mèo xuống xong, tôi đi ra bếp, pha ly cà phê. Nhà tôi nhỏ, từ chỗ này sang chỗ khác chỉ mấy bước, chưa đầy một phút, chỉ năm hay mười giây. Tôi biết vì mỗi lần hâm nóng thức ăn cho mèo hoang, một phút rất lâu. Pha ly cà phê xong, rót sữa vào ly, tôi đi ngang cửa bếp, thấy đèn bên ngoài sáng. Tôi ngạc nhiên, ghé mắt nhìn qua cửa kính, thấy con mèo Nora đang ngồi chồm hổm ngay cửa nhà dưới ánh đèn sáng.

Tôi nhớ đã bế Nora vào phòng, đặt nó xuống ghế. Tôi hoàn toàn không nhớ đã mở cửa cho nó ra ngoài. Trời lạnh, cửa sổ cũng đóng kín không có kẻ hở nào cho nó lẻn ra. Tôi thừ người suy nghĩ, có cảm giác như mình lẫn lộn. Nếu tôi mở cửa cho Nora ra ngoài trước khi pha cà phê, thì chuyện bế con mèo vào phòng đặt nó lên ghế là không có thật. Nếu tôi đặt nó lên ghế, nó chạy theo, quấn chân, tôi mở cửa cho nó ra ngoài trước khi pha cà phê, thì có một khoảnh khắc chừng mười hay mười lăm giây, óc tôi hoàn toàn không ghi nhận. Tôi hành động một cách vô thức. Như máy.

Hoặc nếu như tôi mở cửa cho nó ra ngoài ngay từ khi tôi thức giấc, trước khi mở computer, thì cả chuyện nó ngồi trên lòng tôi cũng là chuyện không có thật.

 

2 thoughts on “Khoảnh khắc ấy”

  1. Cái momentary lapse of memory này Hà viết rất dễ thương.

    … còn cái “mèo hay chó khi ốm nặng, sắp chết hay tự tìm chỗ trốn như thế, có lẽ để không làm phiền ai.” của Hà rất đúng, Mai biết có người cũng rút vào ẩn dật như thế đấy.

    Liked by 1 person

    1. Mình nghĩ nếu đến lúc ốm nặng biết sắp chết, có lẽ mình cũng đi trốn. Sợ nhất là nhiều người thăm hỏi, thăm viếng (lúc mình đang xuống sắc xấu xí), và khuyên uống cái này uống cái kia. Sợ ánh nhìn thương hại. Sợ nghe tiếng thở dài, “ngó bộ không qua nổi con trăng này.”

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s