Những điều ngại ngần

Tôi muốn viết chuyện này mấy hôm nay nhưng ngần ngại, sợ bị quở. Tuy nhiên, bây giờ gần cuối năm, không viết để sang năm mới không tốt. Để lâu nữa đến Tết lại càng không nên. Do đó, báo trước, bạn nào chỉ thích đọc cái gì vui vui, đời sống nhẹ nhàng, thì xin đọc bài sau. Tôi sẽ đăng bài viết về thức ăn trong phim ảnh. Còn bài này thì nói về hai người chết và một người bị bệnh (thật ra đó là con mèo chứ không phải người ta).

Ông Steve, chồng của bà Robin, người hàng xóm có căn nhà vách màu đỏ tôi thường hay chụp ảnh cái cửa sổ mỗi khi tuyết rơi vì màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, qua đời hồi tuần trước. Ông bị bệnh Parkinson, được định bệnh có lẽ trước năm 2012. Vì năm 2012, bão Sandy, cả xóm bị cúp điện nên gặp nhau ngoài đường tôi nói chuyện với bà Robin, còn ông Steve thì ở trong nhà. Tay ông bị run không kiểm soát được, ông cứ phải d giấu bàn tay trong túi áo. Thỉnh thoảng vẫn thấy ông thổi lá, nhưng không còn làm việc ngoài sân nhiều như trước. Ông suy thoái nhiều rồi qua đời ngày thứ Ba tuần trước (12/19/2017).  Ông được 68 tuổi. Tôi đi viếng ông lần cuối ở nhà quàng vào ngày thứ Năm (12/21/2017). Đám tang người Mỹ không có kèn trống ồn ào, cũng chẳng ai khóc lóc lăn lộn. Mọi người tụm năm tụm ba, ăn mặc thật trang trọng, nói chuyện với nhau, cũng cười nhỏ, đùa nhẹ nhàng. Tôi gặp ở đám tang những người hàng xóm cũ đã dọn đi.

Sáng thứ Ba, sau ngày lễ Giáng sinh tôi đi làm trở lại. Vào trong nhà bếp thấy trên bảng thông tin có dán một bài cáo phó cắt trên báo. Người chết là Bob, họ của ông có nghĩa là trẻ, đã từng là kỹ sư trưởng của ban đường ray (track). Ông chết ngày 12/16/2017, trong giấc ngủ. Ông được 67 tuổi. Ông về hưu năm 2010, khi ông vừa đúng 60 tuổi, tuổi sớm nhất được về hưu non, lãnh trọn tiền lương hưu (không phải là tiền lương chính) không bị trừ tiền vì về hưu sớm. Những năm trước khi về hưu ông không chịu làm gì cả, gây khó khăn trở ngại cho nhiều người khác. Ông cao lớn, tóc bạch kim, trông ông còn đẹp dáng hơn cả Robert Redford. Tính tình ông vui vẻ, nhưng ông không chịu làm việc mà những người khác cần ông phải làm. Vì ông là kỹ sư trưởng nên nếu ông không làm thì nhân viên ông được nghỉ. Ai muốn rầy la gì thì phải qua ngưỡng cửa mà ông đứng gác phía trước.

Nora của tôi thì cứ thỉnh thoảng lại ói. Tôi mượn sách và phim của thư viện về săn sóc mèo tìm hiểu các chứng bệnh của mèo. Đã mang đi bác sĩ một lần, tốn hơn năm trăm đồng, thử máu và nước tiểu (không có bệnh gì cả), ngừa lãi, trừ bọ chét. Tôi mua thuốc trị bọ chét, xà bông tắm cho mèo về tắm Nora. Tôi đoán nó ra sân, bị cây cỏ có độc làm ngứa ngáy, bị bọ chét từ nai, và mấy con mèo hoang chẳng hạn, nên bị ngứa. Ngứa thì liếm lông, rồi bị dính lưỡi, nuốt vào lại bị mắc nghẹn lông, và vì thế nên bị ói. Cứ như thế theo cái vòng lẩn quẩn. Cô út đòi đưa mèo đi nhà thương lần thứ nhì, tôi cũng ừ. Biết là tốn tiền nhưng không thể từ chối. Rồi có lúc mình cũng phải tự hỏi, mình có thể chịu tốn bao nhiêu tiền vào một con mèo? Có ai ra giá cho mạng sống của một “người” thân? Hỏi lẩn thẩn chơi chứ mèo tuy là thú cưng nhưng vẫn chỉ là thú. Còn nếu là người ta thì sao? Một câu hỏi không dễ trả lời.

 

7 thoughts on “Những điều ngại ngần”

  1. anh bạn con có cô bồ cũ, cô này có một cô chó rất dễ thương, ảnh coi như con, hàng tháng gửi tiền chu cấp cho cô chó ấy, mặc dù ảnh và cô bồ không còn tình cảm gì. hihi

    Liked by 1 person

  2. bài viết hay quá 😀 nhà bà mik cũng nuôi con chó gần bằng tuổi mình (20 năm đấy). Cơ mà sống lâu z cũng lo lo, 1 ngày nào đó không thấy nó nữa. Ôi nghĩ đến là thấy buồn

    Like

  3. Cháu xin có 1 vài comment:
    – Giấu (động từ) còn dấu (danh từ), nên theo cháu phải là “giấu” bàn tay.
    https://vi.wiktionary.org/wiki/gi%E1%BA%A5u#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

    – Ông “thọ” 68 tuổi, chứ ghi “được” hơi kì.
    – Ông “mất”, nghe polite hơn là ông “chết”, vì đang nói tới con người.

    Đoạn cuối cháu nghĩ tới những gia đình có người bị ung thư, vẫn hết lòng chạy chữa, dù cả phải vay mượn, cầm cố khắp nơi, nghĩ mà thương 😦

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Chữ giấu/dấu cô sai đến lần thứ tư rồi. Hai lần một người bạn sửa, chỉ dẫn rõ ràng, cô tự sửa một hay hai lần. Nhưng khi nó trở thành thói quen, ăn sâu trong óc, khó nhớ. Cô sửa chữ dấu/giấu, còn mấy chữ kia thì kệ nó.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s