Một ngày thứ Sáu mùa đông

rừng sau nhà
Rừng sau nhà
rừng sau nhà tiếp theo
Phần tiếp theo của rừng sau nhà nối từ chỗ trống giống như cái răng cửa bị hở. Trước đây nó là cái cổng, nhưng về sau cũ quá bị sập nên tháo ra luôn.

Mời bạn nghe bài hát Mùa Đông Sẽ Qua, tác giả Huy Tuấn, qua giọng hát Đình Nguyên, như một lời an ủi cho tôi những ngày đông tháng giá sẽ qua (và xin làm ơn nhanh lên một chút). Ở đây đang bị cơn lạnh kỷ lục, chỉ sau cơn lạnh kỷ lục từ đầu những năm 1900.

Hôm thứ Sáu tuần trước (vẫn còn năm 2017) tuyết rơi một lớp mỏng. Hôm qua, tuyết rơi chừng hơn một tấc, có thể đến tấc rưỡi. Nhưng trời lạnh ơi là lạnh. (Có đêm nhiệt độ xuống đến -19 độ C. -2 độ F.) Chỉ kêu như thế, bạn ở miền nóng, hay ấm áp, khó tưởng tượng. Trăng sáng từ tuần trước, đến nay vẫn còn trăng. Buổi sáng dậy sớm, ánh trăng trên nền tuyết, làm sao mà tả đây. Chỉ có nước vẽ, hay chụp ảnh, mà hai cái này cũng đòi hỏi tài năng và kỹ thuật. Tôi có cảm giác cái lạnh làm tăng cái đẹp của rừng cây trong đêm trăng trên nền tuyết.

Cái lạnh, không hẳn lúc nào cũng tạo nên cảm giác buồn bã. Với tôi, trời lạnh khiến mình yên tĩnh hơn. Bước chân lên nền tuyết, nghe tiếng tuyết khô giòn vỡ vụn dưới chân. Bạn nghĩ bản nhạc nào sẽ thích hợp? Tôi nghe những câu hát của Cung Tiến “Đêm mùa trăng úa, làm vỡ hồn ta.”

Chuyện vui, thứ Tư đang làm việc, cô út nhà tôi text. Boyfriend đến. Thì ra con mèo hoang chưa chết. Nó đến ngồi ở chỗ để thức ăn cho hai con mèo hoang khác, Inkie và Ginger. “Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây.”

Tôi đọc xong quyển “Những Vấn Đề Lý Luận Kịch Bản Phim” và sắp xong “Hướng Dẫn Viết Kịch Bản Phim” của Đoàn Minh Tuấn. Tưởng là sách giáo khoa đọc sẽ thấy khô khan, nhưng thật ra hai quyển sách này, thuộc loại non-fiction, rất dễ đọc, “rất” hấp dẫn nhờ cách viết trong sáng, ngắn ngọn và có rất nhiều truyện, kịch bản phim được tóm tắt. Quyển Lý Luận tôi đọc ngắt quảng, xen kẽ với một quyển lý thuyết phim của Ronald Bergan, “Film… ism Understanding Cinema” ba ngày thì xong, vừa đọc vừa enjoy. Còn quyển của Bergan tôi đọc mãi không vô, vì chữ nhỏ chi chít, và vô số chữ khó tôi không muốn tra tự điển.

Để lúc khác tôi sẽ trích vài đoạn tôi rất tâm đắc trong hai quyển này. Bây giờ thì chuẩn bị ra dọn tuyết với ông Tám.

16 thoughts on “Một ngày thứ Sáu mùa đông”

    1. Hôm qua, đi dạo một vòng Ổ kiến, thấy năm nào đó hình như 2012 Ổ kiến ở Hàn quốc. Chắc gia đình Kiến người nào cũng có số đi xa. Ổ kiến vẫn còn ở Ohio phải không? Nơi đó gần hồ Michigan chắc lạnh dữ. Ở đây cũng lạnh, nhưng nếu không có gió thì không đến nỗi. Sáng đi làm hôm nào trời gió mạnh thấy rát tê cả cả mặt. Vào bên trong thì da rát rạt. Hèn gì người ở vùng Mông Cổ hay bị cháy da vì trời lạnh.

      Like

    1. Phần Lan ở gần cực Bắc, lạnh hơn Hoa Kỳ. Cháu có thích trượt tuyết không? Tha hồ trượt tuyết. Phần Lan có nhiều núi đẹp lắm phải không?

      Like

      1. Phần Lan có nhiều hồ đẹp lắm ạ, cả rừng nữa. Ngay sau nhà cháu có một khu rừng nhỏ và cả sông nữa, đi dạo vào mùa hè rất thích. Nhưng cháu chịu lạnh kém lắm nên mùa đông chẳng muốn ra ngoài chút nào, cháu cũng không biết trượt tuyết ạ 😦

        Liked by 1 person

  1. Kính chào chị HH. Cảm ơn chị đã đọc sách về Kịch bản. Rất chia sẻ với chị về Mùa Đông Lạnh. Năm 1990, ở Moscow, tôi đã chứng kiến cái lạnh -38 độ C. Có một đêm, tôi đã rơi xuống hố tuyết giữa rừng . May bình tĩnh bám vào cây khô, lên được.
    Những bức ảnh chị chụp về Tuyết, rất đẹp. Chứng tỏ người chụp còn rất yêu mùa đông, rất yêu tuyết. Đó là những cảm xúc rất đẹp, rất chân thành với nơi mình sống. Chỉ cần sống chân thành , mình sẽ có bao nhiêu điều để viết, để kể.
    Nếu có thời gian, chị vào thư viện, tìm truyện ngắn có tên là ”Tuyết” (Snow) của nhà văn K. Paustovxky. Truyện rất đẹp. Những câu chuyện của nhà văn này rất thích hợp với tâm hồn người Việt. Chúc chị vui.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Tuấn. Tôi tìm thử tác giả này thấy thư viện có hai tuyển tập của nhiều tác giả Nga. Có ông Paustovsky nhưng không có truyện Snow. Tôi đọc sắp xong quyển cách viết kịch bản. Cả hai quyển đều rất thú vị. Cám ơn đã tặng sách.

      Like

  2. Từ ngày qua Nhật, con hết thích tuyết luôn. Lạnh ơi là lạnh, may mà con ở gần Tokyo nên không có tuyết. Một năm chắc rơi được 2-3 lần mua đông. Năm nay còn chưa rơi tuyết lần nào.
    Con mới về Viet Nam thăm nhà vài bữa vui, ồn, náo nhiệt. Lúc đáp máy bay xuống Narita, tự nhiên con buồn muốn khóc. Ngồi ở sân bay ngủ từ 8h đến 11h mới bắt xe bus về. Mùa đông ở xứ lạnh, thấy buồn khủng khiếp. Lúc đó mới thấy nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều hơn.

    Liked by 1 person

    1. Vậy là cháu đi học bên Nhật, nhân ngày nghỉ mùa Đông về thăm nhà và bây giờ trở lại chuẩn bị cho khóa học sắp đến. Ở Mỹ, con của cô cũng mới trở về tiểu bang chỗ nó học, nhưng phải đến ngày 16 mới bắt đầu.

      Chiều qua cô đi làm về, trời lạnh, mặc áo dày, trùm kín đầu kín cổ kín tay nhưng vẫn lạnh. Trời không nắng, nhìn những chỗ tuyết đóng, đâu đâu cũng chỉ thấy màu xám, đen, trắng, rồi cô cũng cảm thấy buồn. Buồn thoáng qua, nhanh thôi rồi trở lại với những việc mình phải làm, lái xe, về nhà nấu cơm, ăn cơm xong rửa chén,… Nhà ở đây, gia đình ở đây, vậy mà cũng buồn.

      Thôi ráng học, xong rồi về nhà sẽ hết buồn nhớ nhà. Chừng ấy lại bận bịu lo toan chuyện khác. Cháu có thể về thăm nhà, đó cũng là điều may. Mong cháu khỏe. Ngủ ở sân bay từ 8 đến 11 điều đó có nghĩa là cháu mệt mỏi lắm. Nhiều khi mệt mỏi cũng làm mình cảm thấy buồn nhiều hơn bình thường. Cháu ráng giữ sức khỏe, ở xa thiếu sự hỗ trợ của gia đình, nhiều khi cảm cúm bình thường cũng gây nhiều trở ngại cho công việc, việc học, và gia đình sẽ lo lắng nhiều hơn.

      Liked by 1 person

  3. Con đọc bài này của cô trong lúc đang ở Siem Reap với cái nóng khủng khiếp, nóng tới nỗi mà mắt con hoa hết cả lên. Ở nhà (HN) tầm này thì đang nắng đẹp, nhưng cuối tuần lại sẽ có đợt lạnh mới. Lúc đó con chỉ nghĩ xin được tí cái lạnh ở nhà để được dịu mát. Con người ta đúng là kỳ lạ, lúc lạnh thì thèm tí nóng, đến lúc nóng thì lại thèm tí lạnh. Con lại nghe Mùa đông sẽ qua, đến đoạn “Rồi mùa đông sẽ đi qua, mưa phùn gió bấc sẽ qua, rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợ” mà con thấy đúng thật. Bỗng dưng con chả thấy ghét mùa nào hết nữa. Hihi. chúc cô một ngày vui!

    Liked by 1 person

    1. Ở đây đang hồi cao điểm, giữa mùa Đông, lại có mấy ngày ấm liên tiếp, thật là sướng. Tâm lý con người là vậy, thích thay đổi, thích sự khác lạ và vẫn muốn giữ được những điều quen thuộc. Nghe cháu nói cái nóng ở Xiêm Riệp cô đã muốn ngộp thở rồi. Mới tháng này mà đã nóng thế thì mùa hè chắc… chết.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s