Vài chuyện nhỏ trong tuần

công viên gần chỗ làm
Công viên gần chỗ làm việc

Từ bàn làm việc, tôi có thể nhìn thấy cái cầu quay màu xanh nhạt bắc ngang sông. Một trong hai buildings hình khối chữ nhật có tường kính màu đậm là nơi tôi làm việc. Sếp của tôi lên chức, làm kỹ sư trưởng đã thu vào một người phụ tá, anh chàng cao nghều mà bạn đã nhìn thấy trong tấm ảnh chúng tôi tình nguyện đi làm sạch thành phố. Anh phụ tá trở thành sếp của tôi. Ngoài ra, sếp cũ của tôi (là phụ nữ) cũng thu thêm hai nữ kỹ sư nữa. Một chuyện hiếm hoi và rất đáng hoan nghênh. Một trong hai người nữ kỹ sư này, là người di dân, gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cô thích chỗ tôi ngồi và nghĩ rằng khi tôi về hưu, cô sẽ xí phần chỗ ấy.

Buổi trưa, tôi dẫn cô ấy (tên R. đọc giống như tiếng Anh của loại bút chì màu bằng sáp) đi vòng quanh thành phố, và đi ngang công viên có tấm ảnh này. Chỗ này mùa hè có rất nhiều chim đậu trên cây và quanh năm luôn có các loại chim, vịt, bơi lội trên mặt sông. Một chỗ thoải mái cho người đi bộ dù hiện giờ rác rến từ đường phố bay vào tràn ngập vương vãi khắp nơi.

R. rất thích chụp ảnh, nên cô ngừng lại chụp ảnh liên tiếp. Tôi dẫn cô vào chợ nông phẩm của người Hàn, chủ quán luôn theo dõi khách hàng như sợ mình ăn cắp. Trong chợ tôi và R, gặp anh sếp. Tôi muốn rút lui êm, sợ anh sếp mắc cỡ nhưng R. muốn vào xem và anh sếp nhìn thấy chúng tôi. Các cậu kỹ sư trẻ không mấy thân mật với anh sếp nhưng tôi thì thấy anh sếp rất đáng mến; có lẽ vì tôi đang ở trong trạng thái chân trước chân sau ra khỏi cửa. “I am leaving the table. I am out of the games.” (Leonard Cohen).

Còn sáu tháng nữa, nhưng tôi đã dọn dẹp chỗ làm việc. Tôi lựa một vài quyển sách kỹ thuật về chân cầu, (ngày xưa làm bằng gỗ đóng cừ, bên ngoài bọc xi măng, có khi bị trùng biển ăn thủng hết gỗ) tặng anh sếp. Còn R. tôi cũng tặng vài món quà. Khi không còn theo đuổi tranh giành danh vọng, bỗng dưng tôi thấy ai cũng đáng mến.

Buổi chiều, anh sếp đến vỗ vai tôi, cử chỉ thân thiện và khá bất ngờ, khen và cám ơn tôi đã đưa R. đi vòng quanh thành phố. Anh nghĩ đó là một hành động đáng cám ơn. Anh giao nhiều công việc quá và thường xuyên đến hỏi han trò chuyện với tôi, nên tôi không có thì giờ rảnh rang (để viết, vâng, tôi thường lấy giờ công ty để suy nghĩ bằng chữ). Vui miệng anh tiết lộ nhiều chi tiết cá nhân như 47 tuổi, vợ lớn tuổi hơn anh rất nhiều, khoảng 13 cho đến 15. Tôi thấy anh ta dễ mến nhất là đi chợ buổi trưa, và về nhà cũng là người nấu ăn.

Dưới đây là mấy tấm ảnh mùa đông trong rừng, chụp lúc đi hiking tuần trước.

Nhánh dương xỉ khô
Nhánh dương xỉ khô
phá vỡ tĩnh lặng
Phá vỡ tĩnh lặng của mặt hồ
rừng khô soi bóng
Rừng khô lá
snow drop
Hoa snowdrops (giọt tuyết) tỉnh giấc ngủ mùa đông, trò chuyện với đám lá khô trên mặt đất.
trại huấn luyện kỵ mã Watchung
Trại huấn luyện kỵ mã Watchung

Ghi chú lúc 3:32 p.m. Buổi sáng viết vội vàng rồi đi rừng. Trong khi đi tôi tự hỏi chữ boss nên viết thành tiếng Việt là xếp hay sếp. Tôi đã viết là xếp, nhưng lại tự nghĩ để dành chữ xếp cho xếp quần xếp áo, nên khi về sửa lại thành chữ sếp.

26 thoughts on “Vài chuyện nhỏ trong tuần”

  1. Còn sáu tháng nữa về hưu,
    Chưa già đâu “Cô Tám” ơi!
    Cô sẽ thấy, khoảng thời gian còn lại,
    Đẹp vô cùng…nếu có hai cháu,
    Gọi mình bằng Cố như Dã- Thảo,
    Hôm nay! Love DTQT.

    Liked by 1 person

    1. Rừng ở đây thật ra cũng thường thôi, và Hà lười tìm những vị trí có thể chụp đẹp hơn. Nếu qua tay Mai Hà nghĩ cảnh sẽ đẹp hơn trình bày đẹp hơn rất nhiều. Nếu Mai thích có thể đến chơi với Hà, Hà dẫn Mai đi rừng, mùa này lầy lội bẩn lắm.

      Liked by 1 person

      1. Cám ơn Hà, Mai cũng nghĩ đến New Jersey, the garden state này. Vùng Northeast trên kia rừng nổi tiếng, nhưng Mai chỉ đi có Essex New York lake Champlain, những nơi khác New Jersey, Vermont, Main, New Hamshire … Mai chưa đi. Thế nào Mai cũng lên thăm.

        Liked by 1 person

    2. Có những nơi mình nhìn thấy vực sâu Hà cố chụp mãi nhưng không thể hiện được chiều sâu, thiếu depth of view hay thiếu cái gì đó, nhìn vào ảnh thấy phẳng lì, 2 dimensions thay vì 3 dimensions.

      Like

  2. Chị, em nghĩ ở nơi đây sẽ không có rác. Đọc chị kể rác rến từ đường phố bay vào tràn ngập vương vãi khắp nơi. Em hình dung đến cảnh của VN =d.

    Khi không còn theo đuổi tranh giành danh vọng, bỗng dưng tôi thấy ai cũng đáng mến.
    Em đọc thấy một sự xa xót và luyến tiếc trong những câu chữ này nhiều lắm. Công việc gắn bó với mình nhiều năm, nó tạo dựng cuộc sống nó liền khúc ruột, xa sẽ thấy nhớ! Nhưng em biết dòng chảy của thời gian là đương nhiên và em vui vì những suy nghĩ ấy. Em chúc chị sẽ có nhiều điều mới mẻ khác khiến chị hạnh phúc.

    Những tấm ảnh đẹp lắm chị. Ngắm ảnh và đọc những gì chị viết em nghĩ câu này: “mini Retirement” ^^

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Anh kim. Thời gian mình làm việc cho công ty đã dài lâu hơn thời gian mình sinh ra và lớn lên ở VN. Mình vẫn nghĩ vào đời làm việc, cũng như vào đời sống, đến lúc thì phải ra đi. Có người lặng lẽ chuồn êm, có người vui vẻ ra đi, có người gào thét níu kéo phải tống ra khỏi cửa. Gì thì gì, theo đúng định luật của thiên nhiên và nhân tạo, có vào thì có ra. Còn rác rến, thì ở đâu cũng có. Có người là có rác. Hai khía cạnh của cuộc đời luôn luôn đi cạnh bên nhau. Mình chỉ chọn chỗ không nhìn thấy rác mà chụp ảnh.

      Liked by 1 person

    1. FB và email của cô có để ở cột bên trái của blog, trang của Nguyễn thị Hải Hà. Cháu dùng email thì khi có thì giờ cô dễ trả lời hơn là dùng messenger của FB.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s