Cứ đưa ảnh tuyết lên mãi cũng nhàm, nhưng xin bạn tha thứ, Tám đang bí, không biết viết gì.
Thật ra đường rừng không rộng rãi sạch sẽ như thế này đâu. Đây là con đường cắt ngang rừng, nối từ đường lớn (xa lộ liên tỉnh) vào một khu nhà (giàu nhưng thích sống riêng lẻ trong rừng:-). ) Xe loại SUV có thể vào được, thỉnh thoảng có người lái xe đi lạc vào đây, rủi kẹt bánh vào những con suối cạn hoặc tuyết dày không ra được.
Cố tìm một bài thơ để đi với cảnh rừng tuyết nhưng tôi không tìm được bài nào, ngoại trừ bài nổi tiếng của Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Đồng ý là có tuyết và rừng, nhưng tôi đi vào lúc giữa trưa nắng tràn trề chứ không phải chiều tối. Tuy nhiên, cái hoang vu, tĩnh mịch của rừng phủ tuyết khiến tôi nghĩ đến bài thơ.
Rừng đẹp như thơ, đầy bí ẩn và sâu thẳm,
Tôi muốn nấn ná nhưng còn lời hẹn ước,
Còn dặm dài phải tiếp tục trước khi tôi có thể, gieo mình vào giường và khò một giấc.
Rừng hoang vắng quá, đẹp thì có đẹp.
Nhưng lạnh lùng băng giá lắm Em ơi,
Nấn ná làm chi, về không lỗi hẹn,
Lại có giờ đánh một giấc thật ngon!
DTQT.
Cám ơn bài thơ DTQT.
Cảnh rừng tuyệt đẹp lắm cô ạ!
Cám ơn cháu. Nhớ take care nha cháu.
Dạ cô ạ!
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
ông thầy Bobby của con cũng thích bài này.
Đúng là cái đoạn này.
Không có bài viết hay ảnh mới, gậm nhấm mấy món dọn sẵn cũng đỡ đói lòng, phẩm chất còn nguyên có khi còn thấy nhiều thú vị mới.
Tuy nhiên, rất nhớ và mong thưởng thức giọng văn góc nhìn nghệ thuật của bà Tám trong những post mới.
Cám ơn Bác. Tôi đang gặp trở ngại với computer. Chrome không load được. Và tôi lại không có sẵn firefox hay mấy browser khác. Tôi đang mày mò tự chữa. Dùng tạm tablet gõ mấy chữ. Cảm động thấy Bác quan tâm.