Năm nào cũng vậy. Tôi luôn luôn chờ tháng Năm đến một cách khắc khoải. Tháng Năm là lúc người vùng này nhìn thấy mùa xuân rõ ràng nhất. Mưa xuân phơi phới nhẹ nhàng. Tôi ôm ba cái mền ra tiệm giặt (máy nhà nhỏ quá giặt mền không nổi). Vừa đi vừa làm thơ. Anh có nghe không, mưa trên những nụ tình xanh. Rồi tự cười mình, thơ gì mà thơ, ăn cắp tựa đề bài hát của người ta hơn nửa câu thơ rồi.
Lá xanh mà hoa cũng xanh. Tôi chỉ đặt tựa đề để bạn chú ý thôi, chứ không có tình xanh (khi chưa lo sợ, bao giờ có yêu nhau, thì xin…) chỉ có cái đầu màu đỏ bắt mắt của con chim gõ kiến tôi bắt gặp trong lúc đi rừng.

Chim gõ kiến gõ liên hồi. Hỏi gõ làm gì mà hăng thế. Tôi gõ cửa đi tìm trái tim đi lạc của tôi. Trái tim biết hát biết làm thơ. Mất trái tim gõ kiến không là nghệ sĩ nữa.




Lâu rồi tôi bỏ quên thói quen viết mười lăm phút hay nửa tiếng mỗi buổi sáng. Quên rằng viết để làm vui mình. Chẳng biết tôi làm gì mà hết ngày hết giờ, không có chút thời gian lặng lẽ cho mình.
Hai con mèo hoang Inkie và Ginger vẫn đến ăn. Ginger có một dạo bụng thật to sà xuống gần mặt đất. Tôi nghĩ nàng có thai. Mấy hôm nay bụng nàng tóp lại, thon nhỏ như bình thường. Không biết nàng đã sinh ra bầy con ở đâu đó. Lúc này Ginger rất bạo dạn, chưa kịp cho ăn là kêu réo um sùm. Thấy tôi mang thức ăn ra là sấn xổ chạy lại. Chắc là phải nuôi con bằng sữa nên đói và gầy đi.
Nếu đúng thật là Ginger có thai và đã sinh con ở đâu đó, thì nỗi sợ của tôi đã không là sự thật. Tôi luôn luôn lo ngại là Ginger sinh con ngay sau nhà tôi thì tôi sẽ không biết phải xử sự thế nào với đàn mèo con. Thế mới biết, tấm lòng nhân từ của mình nhỏ bé hạn hẹp quá.
Đúng là Hà với thơ tromg văn. Đọc Hà lúc nào cũng mỉm cười
Đang viết về Công Chúa Sissi và bài thơ tháng Năm của bà khi chỉ mới 15 tuổi thì nghe Hà nhắc đến tháng Năm:
Than ôi, đôi mắt đầy bóng tối!
Ta đã nhìn ngươi biết bao nhiêu lần
Từ nay cầu xin hình ảnh của ngươi
Không rời trái tim ta nữa.
Tình yêu tuổi trẻ thắm tươi,
Rực rỡ như trời tháng Năm
Mùa thu đã đến,
Tất cả đã hết rồi
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mai. Chưa hề quen biết với Công chúa Sissi. Phải là cô công chúa được nhắc đến trong Roman Holidays không? Không sao, thư viện địa phương nhà mình có cả mấy cái DVD phim truyện về nàng. Để xem rồi mới biết tháng Năm tươi mát như thế nào.
LikeLike
Đoản văn này mềm mại, dịu dàng, nữ tính quá trời chị Hà ơi (cười) … Lâu nay em cũng dần bỏ quên thói quen phải viết mỗi ngày. Không phải công to việc lớn chi, mà tự dưng em ngại bộc lộ cảm xúc, hay là “hoa xanh” trong lòng em “đã tan rồi” chị hén…
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Quỳnh Lam. Mãi đến già mình mới được khen là văn mềm mại nữ tính. Mà lời khen lại là của một cô gái phơi phới xuân xanh. Mình thì cạn kiệt cảm xúc quá nên không ngại biểu lộ, nhưng không thể viết vì không còn.
LikeLike
Em thì vẫn rất mê lối viết văn kể lể những chuyện thường ngày của chị . Em dùng từ” kể lể” nghe có cảm giác dài dòng nhưng thật ra những mẫu chuyện của chị thật đơn sơ, mộc mạc , rất đời thường, rất hiện tại mà lôi cuốn. Em ngưỡng mộ chị quá.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Khánh Trân. Dùng chữ ngưỡng mộ nghe to lớn quá. Mình không quen dùng chữ này, nhưng cũng có cảm tình và rất nể tài viết nhạc làm thơ của Khánh Trân.
LikeLiked by 1 person
Hiii vậy thôi em dùng từ rất rất là thích chị nhé 😉
LikeLiked by 1 person
Con thích cái tựa đề, nghe nhẹ nhàng, lãng mạn 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn An ghé thăm.
LikeLike
Thật sự lúc nào con đọc bài của Tám con cũng thấy nhẹ tênh, thanh thản hết 😍
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Ròm. Câu nói của cháu làm cô vui lắm. Cô cũng thường mong ước được mang niềm vui nhẹ nhàng đến người đọc.
LikeLiked by 1 person