Tiếp theo chuyện ba người

mèo con
Lúc chụp thì chỉ thấy có hai con mèo con, không thấy mèo mẹ. Chập sau nàng dẫn về thêm ba đứa con nữa.

Bỗng dưng tôi không còn muốn viết nữa. Có cái gì đó như một nỗi thất vọng hay một sự ấm ức hay một nỗi nghi ngờ hay một chút giận dỗi vây chặt lấy tôi khiến tôi mỗi lần ngồi vào bàn chỉ đọc chút xíu rồi thôi. Không còn cảm giác háo hức mình sẽ viết về cái này hay cái kia.

Tôi biết tôi có vài người bạn, thường hay đọc blog của tôi. Đọc không phải vì viết hay, mà tại vì là bạn. Tôi cũng có nhiều lần, viết vì biết mình có vài người bạn, đến đọc để xem mình có còn sống không. Tôi không bận, trái lại lúc này rảnh rang hơn. Đi làm chỉ ba ngày mỗi tuần. Nghỉ thứ Năm và thứ Sáu. Buổi sáng nằm nướng lâu hơn không còn thức giấc lúc bốn giờ sáng để tìm tự do hay thời gian để viết.

Mưa liên tiếp mấy ngày. Tuần trước mưa đến cuối tuần. Tuần này mưa cho đến Chủ Nhật. Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương. Không phải đi rừng càng rảnh rang hơn.

Chiều qua đi làm về, tôi cho con mèo Củ Gừng (Ginger) ăn. Thường thường cho mèo hoang ăn là công việc của ông Tám. Tôi chỉ có trách nhiệm với Tiểu Thư (Nora) của tôi. Tuy nhiên thấy trời mưa ướt át, chắc nó không thể kiếm ăn bằng cách săn chipmunk hay bắt chim, và ông Tám thì chẳng mấy quan tâm đến mèo của ông, nên tôi cho mèo của ông ăn. Củ Gừng chăm chỉ đến ăn. Sáng sớm nhiều khi chuẩn bị đi làm tôi vẫn nán lại vài phút cho nó ăn vì trông nó đói quá tội nghiệp. Trời mưa mau tối, chập sau ngó ra ngoài thấy có mấy con thú to như con chuột cống tôi giật mình. Nhìn kỹ lại thấy đó là con mèo con giống y chang như Củ Gừng. Lúc sau nữa thấy thêm một con. Và từ đó đến tối tôi đếm thấy năm con mèo con. Năm củ gừng nho nhỏ cộng thêm Củ Gừng mẹ. Có lẽ Củ Gừng sinh con ở đâu đó, bây giờ mấy con mèo đã lớn, ăn được nên mèo mẹ dẫn con đi kiếm ăn.

Cách đây độ hai năm, Củ Gừng thỉnh thoảng xuất hiện quấn quít chung quanh Lãng Tử (Boyfriend), con mèo có hai màu trắng đen (loại mèo Tuxedo). Lãng Tử hay tấn công Tiểu Thư Nora nhưng luôn dịu dàng với Củ Gừng. Boyfriend bỏ đi rồi thì Inkie đến, vẫn thân mật và quấn quít với Củ Gừng.

Tiểu Thư luôn luôn sợ hãi sự tấn công của hai chàng lãng tử, Inkie và Boyfriend, nhưng lại không sợ Củ Gừng, thường hay rượt đuổi nàng mèo nhỏ nhắn và xinh xắn này. Củ Gừng bao giờ cũng hiền lành, tuy nhiên lúc sau này nàng có lúc cũng trở nên dữ dằn, xù lông cổ dựng đứng khè khè dọa nạt tôi và đuổi Lãng Tử để dành thức ăn. Tôi đoán nàng làm mẹ nên bắt đầu biết chống trả để bảo vệ thức ăn cho con.

Vậy đó, câu chuyện của tôi chỉ có thế. Trước kia, nhìn Tiểu Thư ngồi trong nhà buồn bã (tôi tưởng tượng như thế) nhìn Lãng Tử vui chơi với Củ Gừng, tôi thường nghĩ đến chuyện ba người, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Chuyện ba người bây giờ trở thành chuyện tám người. Ba người lớn và năm đứa bé.

Tôi phải làm gì với đàn mèo hoang này đây? Tưởng tượng sang năm mỗi con mèo có thêm năm đứa con mà tôi sợ hãi. Nhưng trông năm củ gừng bé xíu như thế lại không nỡ bỏ đói chúng. Ginger ngày mới gặp đầy vẻ bé bỏng ngây thơ. Tối qua thấy nàng nằm tránh mưa trong cái thùng ông Tám làm cho mèo hoang, năm đứa con lúc nhúc bu quanh leo lên lưng, rúc vào trong ngực, nàng đầy vẻ đường hoàng của một bà mẹ năm con.

25 thoughts on “Tiếp theo chuyện ba người”

  1. Cô vẫn viết nhiều cô nhé! Cháu chỉ ấn follow có mấy người nên những ai cháu follow cháu đều đọc cẩn thận từng bài mọi người đăng. Những câu chuyện của cô luôn để lại trong cháu những điều vui vẻ hoặc nhân từ hoặc nhiều trí tuệ ạ!

  2. Bà Tám vẫn viết thường cho DQ đi ra đi vô đọc ké với nè. Có nhiều lúc DQ bận rộn, không viết gì nổi thì luôn ghé tạt qua đây đọc loanh quanh những gì BT viết để ….lấy tinh thần viết tiếp đó BT ơi.

    Chèng ui, nhìn đàn mèo con mà cưng quá, nhưng DQ thì lại không nuôi mèo mới khổ. Nhìn ng` ta nuôi thì cưng lắm mà bảo nuôi thì không 🙂 🙂 Nhưng chó thì tỉnh bơ hổng sao hết trơn.

  3. Cô chụp ảnh ngoài trời nhiều nhiều nha cô. Con thích ảnh rừng tuyết, nhất là đợt hội hoa đào lần trước nữa. Đẹp quá trời luôn.

  4. mình thường ghé vào reader chỉ để xem BT có viết bài mới không. Mình cũng không viết được. Thấy có gì nặng lắm. Đọc nhiều. và hay tìm trên mạng hình ảnh của Hà Nội, rồi thấy mình đã tốn nhiều thì giờ như vậy nên tránh không mở laptop days at a time.
    (Bỗng dưng BT trở thành cat lady rồi!)

    1. Cám ơn Mai. Lyrics rất hay.

      You’ll can get away in the midst of the clouds
      And smile again to a lot of new faces
      You’ll be able to give a bit of tenderness
      When an other will will hide you his sadness.

  5. Thấy HH ghi tựa bài là “Tiếp theo chuyện ba người”, cứ ngỡ là chuyện tình tay ba, ông này bà kia, nào ngờ là chuyện về mèo; hi hi hi… 😀
    DVD tuổi mèo, cũng khoái mèo, nên khi đọc tùy bút về mèo này thấy khoái chí lắm lắm! :))
    DVD cũng mong HH cứ đăng bài tiếp tiếp, mệt thì tạm nghỉ, ngán thì tạm ngưng; miễn là đừng nghỉ luôn, ngưng luôn thì bạn bè sẽ rất buồn, hi hi hi … 🙂
    DVD chúc HH cuối tuần vui khỏe, an lành!

  6. Cô Tám ơi, cháu nghĩ nếu cô không muốn viết thì cứ nghỉ dăm bữa nửa tháng để có hứng lại cũng chẳng sao đâu ạ. Thời gian ấy dùng để ngắm nhìn cuộc sống cũng là một cái thú mà.

    1. Cám ơn cháu. Cô chỉ lười viết nhưng thật ra vẫn đọc đều đặn tuy chỉ đọc toàn những thứ vớ vẩn. Cô thấy bài của cháu tối qua, đọc lướt nhưng sáng nay cô sẽ đọc kỹ hơn. Cháu viết kỹ càng nên cô không muốn lãng phí công người viết.

      1. Đọc những thứ vớ vẩn cũng có lợi cô ạ. Cháu vừa mất gần nửa năm để đọc 1 cuốn sách rất chán về ngành quảng cáo. Đọc xong rút được khá nhiều kinh nghiệm để tránh viết buồn ngủ như vậy.

    1. Cám ơn Su_Q. Đoán cháu còn rất trẻ nên gọi là cháu. Trên mạng, blog, cô đa số gặp người trẻ tuổi hơn rất nhiều, nên đoán ai cũng có thể gọi là cháu xưng cô. Nếu sai thì chỉnh lại sau, dễ mà.

  7. sắp nghỉ hưu nên đc bớt đi làm 2 ngày hả cô ? Nghỉ thế có bùn lắm ko cô, hay tranh thủ thời gian đó viết gì nhỉ :p

    1. Cô còn nhiều ngày phép nên nghỉ lai rai đến cuối tháng 9 thì hết. Thật ra nghỉ ở nhà không buồn, vì ở nhà cô bận chuyện lặt vặt và đi chơi loanh quanh ở New York. Và khi cô rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thì không muốn vận động nữa, kể cả vận động bộ óc. Viết chơi chuyện nhảm thì nhiều cái để viết. Nội chuyện mèo thôi ngày nào cũng có chuyện nhưng sợ cháu và các bạn khác nhàm.

  8. Bà Tám ơi. Vài dòng phi lộ 🙂 Mong bà khỏe và viết đều tay… chỉ vài dòng tản mạn cũng được…đừng bỏ viết vì có những người như cháu luôn ngóng đọc bài.

  9. Con ngạc nhiên ginger có 5 bé cùng màu – thường giống tam thể này sẽ có một màu xám trắng – theo tỉ lệ của meendelep. Mèo con nuôi toàn màu này nhưng male. Sau 1 năm thì mấy ảnh đi bụi đời – con nghe họ triệt sắn mèo trước khi cho bắt về nuôi.

Leave a comment