Chuyện mèo nhiều tập

Mẹ và Con
Củ Gừng và năm củ gừng mini

Người ta nói, bàn tay có ngón dài ngón vắn, để chỉ sự khác biệt tính tình cũng như nhân dáng của những người trong gia đình. Đàn mèo sáu con màu lông gần như giống hệt nhau, Củ Gừng mẹ màu nhạt hơn chút xíu. Trong năm củ gừng con thì có hai con rất khỏe, luôn luôn chơi đùa, ăn nhiều, bụng các bé tròn trĩnh. Có một con luôn luôn ngồi xa ra có vẻ rụt rè. Một con bé nhất thường hay bú mẹ. Suốt buổi chiều hôm kia chỉ thấy bốn con, tôi e ngại một bé mèo bị con gì khác bắt ăn thịt mất rồi.

Sáng hôm qua tôi thức giấc lúc năm giờ trời còn tối. Đàn mèo con đang đùa giỡn trong sân. Đến trưa thì cả đàn biến mất. Sân nhà tôi vắng vẻ như chưa hề có đàn mèo đến ở. Sáng nay thì thấy nàng nằm chờ được cho ăn nhưng không thấy đàn con. Tôi nói đùa với Cá Linh, chắc chúng nó hiểu được ý định của con.

Cô út nghỉ hè, về chơi hai tuần. Mùa hè này cô đi dạy để kiếm tiền. Thấy đàn mèo con Cá Linh gọi cơ quan kiểm soát động vật hoang. Người ta bảo cô đến trụ sở, nhận một số bẫy dùng để bẫy mèo. Bắt được đàn mèo rồi (cả mẹ lẫn con) thì mang đến trụ sở, người ta sẽ cho người muốn nuôi mèo. Tôi tình nguyện đóng góp nếu người ta đoạn sản cả mèo cái lẫn mèo đực. Tôi không muốn nuôi mèo trong nhà, dù tôi không ngại cho mèo hoang ăn. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn đánh bẫy chúng đem giao cho hội kiểm soát động vật hoang (animal control).  Người ta dùng chữ control, tôi hiểu là kiểm soát, nhưng thật sự nó có nghĩa là khống chế sự tăng trưởng số lượng. Nếu không ai nhận nuôi thì họ sẽ làm gì? Ông Tám bảo rằng chúng là thú hoang cứ để chúng tự lo lấy thân. Mình có thể cho chúng ăn nếu không ngoài khả năng. Tôi thì không muốn bẫy chúng vì không muốn chia rẽ mẹ và con, chia rẽ bầy đàn.

Loài vật, sao mà khôn ngoan thế. Nhìn thấy người ra người vào chúng tẩu tán nhanh chóng. Mèo mẹ sửng cồ lườm lườm sẵn sàng nhảy xổ vào tấn công đám người ta nếu cần thiết. Khi ở trạng thái báo động có nguy hiểm, mèo mẹ nằm riêng ra, cách xa đàn con. Như thể dụ dỗ người ta có giỏi thì bắt tao, để con tao yên. Còn đuổi theo đàn con thì chỉ có thể bắt mỗi lần một đứa. Dù gì tổn thất cũng bớt đi.

Chiều qua đi chợ, tôi nghe tiếng một đứa bé mới sinh (mẹ mang đi chợ) khóc ngằn ngặt. Tự nhủ, trời khiến, ngay cả những đứa bé sơ sinh cũng biết bày tỏ với người khác, đặc biệt là với mẹ, những lúc bất an khó chịu bằng tiếng khóc, nhìn người quen, nghe tiếng mẹ biết mỉm cười. Tôi lại nghĩ đến đàn mèo, dẫn năm đứa con đi tìm thức ăn, thấy động, dẫn năm đứa con đi trốn mất. Thật là một sự diệu kỳ của tạo hóa.

Nhưng nếu không kiểm soát động vật nó sinh sôi nẩy nở tràn lan làm sao? Chẳng sao cả. Ở Nhật, người ta có cả 11 đảo loài mèo sống hoang rất đông. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngay trong thành phố Istanbul loài mèo sống chung hòa bình với người dân ở đó. Người ta làm cả một cuốn phim, “Kedi,” cho người ta xem cuộc sống của loài mèo. Trong phim này có một người đàn ông bị trầm cảm rất nặng, muốn tự tử, nhưng có một hôm ông gặp mấy con mèo đói đi tìm thức ăn. Thương hại, ông cho mèo ăn. Rồi hôm sau ông cho mèo ăn nữa. Dần dần, cho mèo ăn thành thói quen, thành một phương pháp chữa bệnh trầm cảm cho ông. Ông cảm thấy ít ra ông có một mục đích, một lý do để sống.

Không chỉ riêng người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ nuôi mèo mà chữa được bệnh trầm cảm. Tôi có đọc một bài báo, một nhà văn (quên tên) có mẹ già. Sau khi chồng mất vì tuổi già, bà trở nên khó chịu, luôn than phiền ca cẩm, kêu réo con trai suốt ngày, trách móc giận hờn đòi hỏi đủ thứ. Tình cờ anh con trai khám phá bà mẹ thích mèo, nên mang cho bà một con mèo con. Từ khi có con mèo, bà bận bịu nuôi dưỡng, trò chuyện đớt đát với mèo như nói với trẻ con, cuộc sống của bà trở nên vui vẻ hơn, và không còn quấy rầy anh con trai nữa.

Tôi mong là đàn mèo con không trở lại. Sau hai tuần cô út trở lại trường, tôi mang trả cho hội kiểm soát động vật mấy cái bẫy là xong chuyện. Còn đàn mèo con thì để trời sanh trời nuôi. Và chuyện mèo nhiều tập, sáng nay chấm dứt một chương.

14 thoughts on “Chuyện mèo nhiều tập”

  1. Welcome back Hà, Mai vui khi được đọc lại những bài viết hấp dẫn của Hà. Không biết bao nhiêu người đang ngồi quanh Hà nghe kể chuyện.

    Mai không có pets trong nhà, không mèo không chó, vì biết mình sẽ bị vướng bận trách nhiệm như con, nhất là chó. Hồi con chó của anh chị Mai tên Eli còn sống, khi nào anh chị đi vacance thì đem Eli lên nhờ Mai giữ. Sáng nào đi làm để nó ở nhà cũng là một cuộc chiến, nó đứng trong cửa sổ cào vào kính la khóc thảm thiết như bị bỏ rơi vậy. Thức ăn để lại buổi chiều đi làm về vẫn nguyên vẹn, thì ra nó tuyệt thực để phản đối chuyện mình đi bỏ nó ở nhà một mình. Buổi chiều về mở cửa ra là nó mừng nhảy vào người mình ríu rít kéo mình đến tủ lạnh ý nói con đang đói lắm. Ôi, nó tinh như người, tiếp tục tuyệt thực mỗi ngày khi mình đi vắng làm Mai sau vài ngày đau ruột quá phải xin nghĩ phép một tuần để ở nhà với nó. Con chó ma quỉ chi lạ, biết manipulate người. Ah, còn ban đêm để một cái khăn lông cạnh giường dưới sàn nhà cho nó nằm, nó không chịu nhảy lên giường vắt người trên mình để ngủ. Sau trận đó, khi anh chị của Mai đi vacance về đón thì nó trốn vô phòng sách không chịu về. Đó là lần cuối Eli ở với Mai, anh chị không dám đi vacance nữa cho đến khi Eli chết.

    1. Mai kể chuyện Eli nghe thương quá. Mình cũng sợ vương vào chó vì chúng dễ thương không chịu được. Mình cũng không muốn vướng víu với thú vật, thậm chí không muốn trồng cây. Con mèo Hà đang nuôi là của hai đứa con để lại. Đang dự tính đi Montreal chơi, chưa biết phải xử thế nào với Nora đây. Tiểu Thư già của mình hôm nay là được 10 tuổi tính ra cũng tương đương 60 tuổi của người. Bệnh hoạn yếu đuối đến nay thấy đỡ, ngại gửi người khác sợ nó làm phiền người ta. Mà ai thì cũng vậy, mình gửi người ta có thể trông nhưng đâu có thể bắt người ta yêu nó giống như mình.

  2. Cháu chỉ ước nó cứ kéo dài mãi, giống như 1 cuốn tiểu thuyết mình mê, chỉ muốn nó kể về hết thế hệ này tới thế hệ khác, nghĩ tới lúc đang hay mà dừng lại thì bùn lắm. Ngày xưa cháu đọc Harry Potter cũng bị thế 😦

  3. Thú nuôi giúp ích cho người già rất nhiều!
    Người ta kiểm soát thú hoang vì có thể lây nhiều bệnh nguy hiểm sang người, trong đó có mèo; hoặc là vì lạ, chúng có thể tấn công người!
    Thú nuôi thì dễ kiểm soát sức khỏe của chúng hơn bằng cách chính ngừa; tuy nhiên, thú nuôi vẫn có thể tán công chủ của chúng!
    Thôi thì cứ cẩn thận vậy!

  4. Ở kí túc xá cháu cũng có một con mèo hoang. Bọn cháu hay cho mèo ăn nên mỗi tối nó lại đến cào cửa sổ. Lúc nó sắp sinh các cô quét dọn ở kí túc xá còn mang cho nó cái hộp có trải khăn bên trong để nó có chỗ sinh con. Nó đã sinh được đàn con bốn đứa xinh lắm cô ơi. Bây giờ cả kí túc xá cùng nhau chăm cho đàn mèo, người cho đồ ăn, người cho sữa, cho nước. Mèo mẹ cũng quen hơi người tới mức để đàn con cho bọn cháu cưng nựng ẵm bế luôn, không còn doạ nạt như trước nữa.

  5. Trước nhà cháu cũng có một con màu lông giống y hệt Củ Gừng. Nó 14 tuổi, mới chết năm ngoái. Thành ra cháu sợ nuôi thú. Thích thì thích thật nhưng lúc nó chết tội lắm 😦

    1. Cô cũng sợ nhìn thấy cái chết của những “người” thân yêu của mình. Trước kia cô cũng nói với các con của cô về cái chết của thú cưng, nhưng dĩ nhiên chẳng ai nghe lời mẹ cả. Rồi cuối cùng các con cô đi học đi làm xa, để Nora lại cho cô nuôi. Tuy bất đắc dĩ nhưng cô rất yêu mến Nora, có lẽ các con cô dạy cho cô biết thương yêu thú vật. Có lẽ tình yêu dành cho con bây giờ không có chỗ đặt nên đặt vào con mèo. Bao giờ nó chết thì trong lòng mình chết theo một tí.

      1. Không chết theo một tí đâu nhé Hà, Rexy của Thảo chết vì nó già, mười ba tuổi, German shepherd nó khôn và ngoan lắm, khi nó chết chôn xong, Thảo vào phòng đóng cửa khóc thật to, vật vả trên giường, la hét, khiến Ông bạn già hết hồn bắt mình phải đi thăm con gái một tuần. Ở với con gái nó săn sóc mình một tuần, nguôi ngoai rồi nó mới đưa mình về đó Hà ơi! Tâm sự với Hà mà vẫn còn cay mũi! Khóc thiệt rồi đây chứ cay mũi gì? QT.

          1. Vậy đó, không dám nhận chó để nuôi nữa, Cô Mimi của Thảo được cưng như cô con gái Út. Cô bị ai bỏ qua hàng rào nhà, Ông Bạn già thấy tội nghiệp đem vào nuôi, đem đi Vet làm đủ thứ, Thảo thành Mum của Mimi vì mình cho Mimi ăn, vì thế cho nên tối đến là Cô nhảy lên giường ngủ với Mẹ, không cho cũng không được.
            Bây giờ thành thói quen,
            Không có Mimi thì lăn qua trở lại!
            Ngủ không được, thành nhức mỏi tay chân,
            Số khổ vì Ai nên phải đành chịu!

            QT.

Leave a comment