Vậy là mùa hè rồi đó. Sáng năm giờ đã thấy ánh sáng. Chiều bảy giờ vẫn còn sáng trưng. So với mùa đông bốn giờ là trời đã sụp tối. Liên tiếp hai ba hôm tôi nhìn thấy đom đóm bay lập lòe ở rặng trúc. Không nhớ trồng bụi trúc năm nào. Năm 2013 nó còn nhỏ xíu như bụi cỏ cao đến đầu gối. Mấy năm mưa nhiều, năm nay rặng trúc mọc cao khỏi đầu người, hồi mùa xuân tôi đếm gần tám chục mụt măng trúc. Gọi là măng mà chỉ một hay hai đêm nó đã cao đến ngực của tôi tuy vẫn còn được bọc trong lớp vỏ măng.
Có một hai hôm trời nóng, khoảng 30 độ C., khoảng 80 độ F. Chắc nóng quá nên thú cũng mệt. Có bé chuồn chuồn này bay không nổi, đậu trên đường, ghé cái phone sát vào người bé để chụp ảnh mà bé không chịu bay. Tưởng bé chết, nhưng không, cái đuôi bé vẫn còn động đậy.
Rồi cũng có khi đá mọc trên cây.
Đây là loại hoa người ta gọi là day lily. Bên mình gọi là cây kim châm. Phơi khô. Nấu canh miến, có khi nhồi vịt tiềm. Hoa thường được trồng chỗ nhiều nắng, nếu tưới đều hoa mọc mạnh, lan rất nhanh. Cọng cứng, đều tăm tắp trông rất hay mắt. Dễ trồng, chẳng biết gió thổi nhụy bay xa hay sao mà mọc hoang dại khắp nơi, ở những chỗ mình nghĩ chẳng ai trồng, như cái hoa này nở lẻ loi ở một giòng nước nhỏ, không thể gọi là suối, hay khe. Còn rất nhiều nụ trên cây, đầy hứa hẹn.
Hoa này không nở lẻ loi. Bên cạnh cái đập nước là một khoảng đất trống khá lớn. Người ta rải hạt giống hoa dại. Mùa hè năm ngoái hoa nở cả một cánh đồng, hoa (cosmos) vàng và cúc trắng (daisy). Một cách lý tưởng, hoa sẽ nở hằng năm, sinh sôi nảy nở thêm, vì phấn nhụy hoa rơi xuống. Tuy nhiên, năm nay hoa nở ít hơn năm ngoái, có thể vì mưa trôi, vì thời tiết, hay vì người đi dẫm đạp lên chúng. Hoa này làm tôi nhớ câu thơ của Từ Thế Mộng. “Vàng mấy thưở cho mặt trời tới đậu.”
Có lẽ loài vật “lưỡng thê” (có thể thở cả dưới nước và trên mặt đất, chứ không phải hai vợ đâu nghen) cần sưởi ấm, nên rắn, cóc, nhái, rùa đều bò lên mặt đất. Có một hôm tôi thấy một chú rùa bé xíu chừng lớn hơn bàn tay của tôi một chút bị xe cán nát. Tội nghiệp. Chú cóc này lên mặt đất. Ngồi thiền.
Chỉ vì đóa hoa này mà tôi suýt mất cặp kính mát. Đang đi, chợt nhìn thấy đóa hoa này. Trông giống bồ công anh, nhưng có lẽ không phải vì cuống hoa rất dài rất cao. Hoa mọc giữa một đám cỏ dại mọc thấp. Có lẽ tôi chẳng chú ý đến nó nếu không có vạt nắng chiều rọi lên nó sáng rực. Chụp xong bỏ đi, một đỗi xa rồi sực nhớ cái kính mát của mình đâu mất rồi. Tôi nhớ đã tháo kính mát để chụp ảnh. Quay trở lại tìm thì cả đóa hoa cũng biến mất. Tôi quay đi quay lại nhiều lần vẫn không tìm ra chỗ đóa hoa cũng không thấy kính của mình. Kính rẻ tiền thôi, nhưng tôi tức mình vì tại sao không tìm ra được đóa hoa mình vừa mới chụp ảnh. Hôm sau tôi trở lại ngay chỗ đó, cũng gần với giờ của ngày hôm qua, cũng vừa lúc nắng chiều đang rơi, tôi lại nhìn thấy đóa hoa. Và cái kính mát. Thật là có công tìm kiếm, có ngày tìm ra. Haha. Vậy mà tấm ảnh mờ xấu hoắc.
“Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi”
Cám ơn câu thơ Mai trích. Hợp với đóa hoa quá chừng.
Câu thơ vừa cám ơn hoa, vừa cám ơn bài viết dễ thương của Hà đấy chứ.
Bài này dễ thương quá cô ạ. Mà hoa Lily Tiger trông ngộ ghê, cháu chưa nghe đến hay nhìn thấy bao giờ.
Hoa này ở Mỹ không thuộc loại hiếm có. Ở VN ngày xưa mọc hoang cũng nhiều, bây giờ không còn đất trống nên mình ít khi gặp đó cháu.
Sống dựa vào thiên nhiên thích thật chị nhỉ :3
Người Mỹ vì đời sống họ sung túc phong phú, đất đai rộng lớn, nên ở đâu họ cũng để dành ra những vùng rừng, công viên, có chỗ cho người dân hưởng thụ thiên nhiên, em ạ.
Bên Nhật cháu cũng cảm thấy thế. Nhất là ở các vùng nông thôn một chút thì cây cối bạt ngàn, công viên chỉ sợ ko có ng đến chơi :3
Đá mọc trên cây nhìn ngồ ngộ.
Hihi, có người nào phá chơi đó mà.
Những câu chuyện của cô Tám có ngắn có dài nhưng lúc nào đọc cũng rất thú vị
Lâu không thấy bài cháu viết. Cô vẫn là fan số một của cháu đây.
Dạ, 3 tuần vừa rồi cháu đi biển những 2 lần nên không nhiều thời gian để ngồi viết cô ạ. Nhưng cháu cũng bắt đầu định hình được mình muốn viết gì tiếp theo rồi, hì hì
Từ rặng trúc trước nhà,
thấy chuồn chuồn mệt không muốn bay,
Đi một chốc thấy đá mọc trên cây,
Và đóa hoa bên dòng nước,
Lạ quá mặt trời mọc trên cỏ,
Thích ngồi thiền,
Yêu ảnh xấu vì đóa hoa thật đẹp,
Trên nền đen ẩn hiện những vùng tươi,
Ành đẹp, thật đẹp
DTQT. 28/06/2018
Cám ơn QT. Bạn thật là đáng yêu.