Thơ Cao Đông Khánh

thất trận

tháng Tư ngầm một mũi tên
chỗ ta trúng độc đậm đen màu đồng
ngựa ơi, con ngựa màu hồng
cánh lông ngỗng trắng ngựa hồng ngựa ơi
tháng Tư ngồi một góc trời
ngọn cờ theo gió bay cờ ngọn bay
tháng Năm gió ngọn cờ bay
mũi tên tẩm độc ghim đầy tay chân

* * *

về ngoại

trời mưa ướt nắng lưa thưa
ướt xưa vạt áo ướt vừa ngón chân
thôi em ẵm cái về rừng
ẵm con về ngoại coi chừng trời mưa
trời mưa ướt đọt cây dừa
ướt sông chín khúc ướt lùa chén cơm
ai ơi chia bớt Sài Gòn
chia cho chỗ rách chỗ mòn để thương
(tặng Huỳnh Thị Lài)

cỏ dại
cỏ dại – ảnh chụp thử không có liên quan đến hai bài thơ 

Trời nóng cả tuần nay. Tuần trước nóng đến 38 hay 39 độ C. Hôm nay âm u cả ngày, trời như cố gắng mưa nhưng không mưa được, tuy vậy đỡ nóng hơn mấy ngày trước. Tôi đi bộ chừng một tiếng đồng hộ chung quanh cái hồ (Watchung) gần nhà. Cho mấy con mèo hoang ăn, chúng đã quen tôi đến độ để yên cho tôi vuốt ve, thậm chí nhấc bổng nó lên. Thỉnh thoảng tôi chạy ra cửa sổ ngắm mấy con mèo chơi đùa với nhau. Cái đuôi, con mèo sử dụng trong nhiều trường hợp. Có con mèo chơi với cái đuôi của mẹ nó, còn cái đuôi của nó thì âu yếm quấn quanh cổ mẹ. Nhìn mèo chơi đùa, tôi thấy dễ chịu. Thảo nào, ngày xưa ở những sảnh đường tu Thiền ở Nhật người ta thường đặt con mèo ở góc phòng.

Tôi đọc xong quyển TQBT số 80 tưởng niệm Cao Đông Khánh. Thấy hai bài thơ ngắn hay hay nên chép chia sẻ với các bạn.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s