Người đàn bà ngồi ở bìa rừng

Vừa tám chuyện trong nhà, ra tới ngoài sân có đàn mèo hoang, bây giờ ra đến mé rừng.

Hôm trước đi rừng, cái chỗ tôi và ông Tám thường ngồi nghỉ ăn trái cây uống nước, đang bị sửa chữa, bàn ghế người ta khuân đi đâu mất. Tôi chỉ một cái nhà bát giác ở xa xa, có băng ghế, có thể nghỉ chân. Cái nhà bát giác này thuộc về phạm vi công viên, nhưng nó nằm dạt ra xa, ở tận bìa giáp ranh với cánh rừng.

Có một người đàn bà ngồi sẵn ở đó. Trông bà khá trẻ, tóc vàng, người mảnh mai thanh tú, khá đẹp. Thái độ của bà nhàn nhã, yên tĩnh. Nhà bát giác có ba băng ghế dài. Tôi và ông Tám xin phép ngồi cái băng ghế đối diện. Bà có vẻ thân thiện, hỏi thăm cuộc hiking của chúng tôi. Trò chuyện qua lại, tôi hỏi.
“Bà ở vùng này, sống gần chỗ này, phải không?”
Bà trả lời. “Nhà tôi ở gần đây.” Bà hất hàm về phía rừng bên kia, có con đường cắt ngang, có nhiều nhà biệt thự ở đó. “Tôi mới vừa rời khỏi căn nhà ấy, lần cuối cùng.”
Rồi như một dòng suối được khai mở, tâm sự của bà cuồn cuộn tuôn ra. “Đó là căn nhà của mẹ tôi. Tôi đến đây ngồi để tự hỏi việc gì đã xảy đến cuộc đời của tôi. Tất cả xảy ra nhanh chóng quá, chỉ trong vòng mấy tháng, làm tôi đau khổ quá. Trái tim tôi tan nát.”

“Tôi ở với mẹ tôi trong căn nhà ấy mười lăm năm. Tôi là người độc nhất săn sóc mẹ tôi. Bà bị bệnh nặng. Và tôi phải trải qua một cuộc giải phẩu nguy hiểm. (Bà lấy tay làm dấu xẻ dọc theo chiều bụng). Hai con chó tôi nuôi, tôi đem gửi bạn tôi trông chừng. Một con chó bị chết trong lúc tôi đang nằm trong nhà thương. Còn một con bạn tôi đem gửi cho Hội nuôi thú vật. Người ta đem con chó cho người khác nuôi.”

Bà không nói tình trạng của mẹ bà, bà cụ hơn chín mươi, và tôi không dám hỏi. Bà nói tiếp. “Tôi không hiểu vì sao tôi còn sống, và có lẽ do ý Trời, Trời muốn tôi sống cho nên tôi còn ngồi ở đây. Căn nhà của mẹ tôi bị short sale. Bà có biết short sale là gì không?” Tôi gật đầu.

“Ngày hôm nay, cách đây không đầy một giờ đồng hồ tôi ký giấy giao nhà cho người ta xong, rồi đến ngồi đây để suy nghĩ. Tôi bị mất hết. Mất hết. Không còn gì cả. Lòng tôi buồn vô hạn. Tôi không biết tại sao.”
“Thế bây giờ bà ở đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi ở nhờ nhà người quen.” Tôi thấy có chiếc xe SUV màu vàng kim loại đậu gần, có lẽ là xe của bà.
“Thế bây giờ sức khỏe của bà thế nào? Bà đã hoàn toàn bình phục chưa?” Tôi hỏi. Trông bà không có vẻ bệnh tật. Suốt buổi nói chuyện tôi không dám bày tỏ sự quan tâm nhiều sợ bà mủi lòng rồi khóc to. Lúc nào bà cũng cố cầm nén nước mắt, lúc nào cũng ngân ngấn lệ.
“Tôi nghĩ tôi đau đớn tinh thần nhiều hơn thể xác.”
“Tôi xin chia buồn với bà. Tôi cảm được nỗi đau của bà nhưng tôi không biết nói gì để cho bà vơi lòng. Tôi hy vọng khi bà lành mạnh thể xác thì cơn đau tinh thần sẽ giảm đi.” Tôi nói. Bà cám ơn.

Chúng tôi chia tay nhau. Bà quay đi, sau đó trở lại hỏi tên tôi. Tôi hỏi tên bà. Bà trả lời. Lisa.

Ghi chú: short sale có nghĩa là bán căn nhà rẻ dưới cái giá tiền còn nợ ngân hàng.

10 thoughts on “Người đàn bà ngồi ở bìa rừng”

    1. Khi chủ nhà còn nợ tiền mua nhà của ngân hàng, sau một thời gian không trả nổi nợ, ngân hàng sẽ đem bán căn nhà để trừ nợ. Có khi bán với giá rất rẻ chỉ cần lấy lại số tiền chủ nhà nợ ngân hàng. Thí dụ như chủ nhà nợ ngân hàng 50 ngàn. Căn nhà trị giá 100 ngàn. Ngân hàng bán căn nhà với giá 50 ngàn hay thấp hơn để lấy lại số tiền nợ. Đó gọi là short sale.

      Liked by 1 person

    1. Mỗi bài một sắc thái buồn vui, nhưng cháu luôn thấy thật nhẹ lòng khi đọc chúng.

      Nhẹ lòng không phải vì không thấy xúc động trước cái sướng, cái khổ của người khác. Mà chắc vì cô Tám có cái lối viết rất dịu đấy ạ.

      Liked by 2 people

      1. Cám ơn cháu. Cô vui khi cháu thấy nhẹ lòng lúc đọc những đoạn ngăn ngắn cô viết. Cô cũng thấy trong văn của cháu có một nỗi bất an, một chút cáu kỉnh gần đây. Có lẽ vì thời tiết và công việc làm.

        Từ năm cô năm mươi tuổi đã bắt đầu nhìn thấy cái lẽ “ngũ thập tri thiên mệnh.” Dường như khi mình chấp nhận cái “định mệnh đã an bài” thì lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô nhiều khi thấy mình có chút gì hèn hèn vì buông xuôi nhiều thứ. Có lẽ cái chối bỏ ây nó rỉ vào những con chữ cho nên… .

        Liked by 2 people

    2. Cám ơn cháu. Xem chừng cháu bận rộn dữ nên ít viết. Cô cứ hóng bài của cháu. Cô mới thấy bài của cháu hôm qua, đọc rồi nhưng không biết nói gì.

      Liked by 1 person

  1. Con chào cô ạ !. Giờ con mới thấy và follow blog của cô Tám. Con thấy lời văn cô viết có gì ấm áp và nhẹ nhàng lắm ạ.

    Like

  2. Mới đọc tựa đề em nghĩ đến “Bức thư của người đàn bà không quen biết” của Stefan Zweig. Cái đầu nhanh nhảu đoảng chị ha.

    Em ngẫm nhiều đến câu chị viết: “Tôi nghĩ tôi đau đớn tinh thần nhiều hơn thể xác.”
    Qủa thật nỗi đau ấy mới thật sự là đau. Phải trải qua mới cảm thấy cơn đau đó giết người chết mòn.

    Mới đầu ngày em lại bi lụy, chị thông cảm cho em nha vì em nhận thấy sự thấu hiểu, và cảm thông ở những gì chị viết ở trên.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s