Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Những khoảnh khắc của mùa hè
Trời nóng, nhưng nóng một cách dễ chịu. Có một đôi ngày nhiệt độ lên đến 39 hay 40 độ C. nhưng cả tuần nay thì chỉ 28 hay 29. Đi rừng, tôi cẩn thận mang theo nước cho vào tủ đông đá, gói trong bao giữ nhiệt độ nên đến quá trưa vẫn còn lạnh. Tuy vậy, cái nóng vẫn làm người thấy uể oải, muốn vào trong bóng mát để ngủ. Ở trong rừng, mùa này trong bóng mát thì đỡ nóng, nhưng muỗi mòng kinh khủng.
Có những chỗ rộng rãi, đủ cho người đi nhìn thấy bóng lá in trên đường. Tôi bỗng nhớ đến một thứ nắng mang hình ảnh rất thơ, “nắng lưa thưa” trong câu hát của ai đó, phải Lê Trọng Nguyễn không? “Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa.”
Trên đường rừng gặp một toán hướng đạo sinh thả mấy chiếc ca nô ra giữa hồ. Bảy cái chèo đặt trên chiếc ca nô đỏ. Một chiếc ca nô còn lại trên bờ được khóa xiềng xích cẩn thận. Sợ xích to bằng cổ tay tôi, có hai ba chiếc khóa. Tôi thấy mấy chiếc ca nô giống như một nhóm bạn chơi với nhau, và bụi cỏ nhỏ đứng bên ngoài nhìn vào. Cái nhìn của một người ngoại cuộc.Nói đến những khoảnh khắc của mùa hè không thể không nhắc đến loại cỏ cattails. Một loại cỏ được dùng để trang trí, luôn luôn thu hút ánh nhìn khi đứng chung với các loại hoa mỹ miều.Không biết tên hoa này, nó có vẻ như những tia sáng phát ra từ mặt trời.ZinniasLá tía tô. Thúng tía tô lớn mạnh lá to như bàn tay. Không biết có phải nhờ tôi đổ sữa và trứng gà từ hồi mùa đông làm phân bón cây hay không. Có một vài hôm tôi thấy mấy con mèo con vào bươi trốc gốc cả thùng tía tô và thùng rau húng (mint). Từ đó tôi ngại không muốn hái rau thơm vào ăn, sợ mèo con ị trong mấy thùng rau.Buổi trưa đi ngang Concourse của the Gateway thấy có bức tranh này.Purple coneOng và hoaNghệ sĩ kèn đồng trong một buổi trình diễn jazzMột nhóm học sinh được thầy giáo dẫn đi hikingHoa giống như những con nhện đỏ.Dâu rừngTrò chơi trong công viênHoa của một loại vạn niên thanh. Suốt mùa đông cây không bao giờ chết. Mùa hè mọc lan thật mạnhNắng chiềuTiếng Anh gọi là mulleins.
Hình khung cửa “Nắng Chiều” rất đẹp. Cái nắng hanh vàng chỉ thấy ở Việt Nam làm nhớ nhà ghê. Hà vừa đánh đúng một nốt nhạc:
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ bóng người ngày thơ
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ vương
…
Nay anh về nương dâu úa
giọng hát câu hò thôi hết đưa …
LikeLiked by 1 person
Tưởng nàng đi ngủ rồi chứ.
LikeLike
Ảnh đẹp quá, màu trong vắt cô ơi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
Và cháu rất hay hát Nắng chiều ạ.
LikeLiked by 1 person
Bài ấy nó buồn dịu dàng. Mong manh và lung linh rất hợp với cô bé xinh đẹp và tâm hồn thơ mộng như cháu.
LikeLiked by 1 person
Cháu cảm ơn cô ạ. Nhất định có ngày cháu sẽ thu âm bài hát này.
LikeLiked by 1 person
Vâng. Cô chờ nghe.
LikeLiked by 1 person